Chương 15 : Chủ nhân người này đổi thành người khác thì tốt rồi ...

3K 106 0
                                    


Hứa Diệp không đáp lại. Cậu nhìn ly sữa trước mặt, bất tri bất giác nhớ tới ly sữa trên bàn trà ở số 8 Hàm Quán kia. Buổi tối hôm đó, thân thể trần trụi của cậu bị Sở Dục lúc còn mang mặt nạ ôm vào ngực, lấy thân phận bình đẳng hàn huyên rất nhiều chuyện. Cậu đem đầu dán tại lồng ngực của nam nhân, bên tai là nhịp tim đập trầm ổn mà hữu lực của người nọ, trong hơi thở tràn ngập hương khí nhẹ nhàng khoan khoái trên người người nọ, làn da cảm giác được cái ôm ấp ấm của người nọ……

Ký ức như nước lũ cuồn cuộn kéo đến, đem những ký ức nhỏ nhặt nhất, nguyên bản phải quên đi, phải rửa sạch, lại tái hiện vô cùng rõ ràng.

Bất quá chỉ mới hai lần gặp mặt, bất quá chỉ là quan hệ giữa DOM cùng SUB, bất quá chỉ là dục vọng.

Nhưng là vì cái gì trong bốn ngày này, mỗi một giây đều thất thần, đều sẽ nhớ tới nam nhân?

Tay anh, mắt anh, bộ dáng anh khi cầm roi, thanh âm của anh khi ghé vào bên tai cậu…… Hết thảy mọi thứ giống như nước lũ ngập trời đem bản thân mình chìm ngập trong đó. Trong lòng cậu, sự buồn bực không thể phát tiết càng ngày càng nghiêm trọng, cậu thậm chí không biết đây là tức giận đối với người kia, hay là đối với chính cậu.

Hứa Diệp buồn chán đem ly sữa kia hung hăng đập xuống đất, cái ly bị vỡ nát, mảnh thủy tinh bị văng tung tóe, đưa tới không ít ánh mắt người khác, chọc MB tóc nâu ngồi bên cạnh cậu sợ hãi kêu thành tiếng. Người phụ trách quán bar nghe tiếng mà đến, nhìn nhìn biểu cảm của cậu rồi vung tay cho MB tóc nâu một cái tát, liên tục giải thích.

Lưu Cảnh cười cười, giải vây nói: “Được rồi, để người quét tước một chút. Hôm nay, tâm tình Hứa thiếu không tốt, đổi vài hải tử thông minh lại đây hầu hạ.”

“Không cần, tớ hiện không có hứng thú.” Hứa Diệp nhíu mày, lấy một ly rượu trên bàn, uống một ngụm.

“Thân thể mới tốt lên một chút, đừng ép buộc bản thân rồi lại phá hư.” Lưu Cảnh phất phất tay, tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài, chỉ để lại một MB tên là Lâm, mang đến cho bọn họ một bình trà hoa lài mới pha.

Lâm là MB chuyên dụng của Lưu Cảnh, bởi vậy tên của hắn ta không có trong danh sách, cũng không phải tiếp những vị khách nhân khác. Trạng thái như vậy sẽ kéo dài cho đến ngày Lưu Cảnh quyết định chấm dứt quan hệ bao dưỡng. Lâm 29 tuổi, tuổi tác như vậy so với những MB khác có thể coi là lớn hơn, nhưng Lưu Cảnh thích cách mà hắn biết tiến biết lùi và có những nguyên tắc của riêng mình, ôn hòa lễ độ. Đặc biệt ở trên giường rất ngoan ngoãn nhu thuận, bởi vậy Lưu Cảnh thủy chung không thay người.

Lúc này, Lâm đem hai chén trà đặt xuống bàn, liền im lặng lui ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì, có thể khiến cậu rối rắm như vậy?” Lưu Cảnh hỏi, lại bổ sung một câu: “Cậu nếu không muốn nói cũng không sao, tớ cùng cậu ngồi một lúc, chúng ta tán gẫu chuyện khác.”

“Tớlà thuần SUB.” Hứa Diệp bỗng nhiên nói một câu.

“Tớ biết, cho nên tớ mới tốn không ít quan hệ để giúp cậu lấy được cái vé vào giới kia.” Lưu Cảnh dừng một chút: “Phương thức tình dục bất đồng mà thôi, cậu cần gì phải để ý người khác nghĩ như thế nào.”

Thuần Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ