Chương 21 : Lại câu dẫn người khác thử cho ta xem .

4K 134 3
                                    


Hứa Diệp cứng đờ.

Cái gì nên đến quả nhiên sẽ không tránh khỏi.

Cậu đơn giản hạ quyết tâm mở miệng nói: "Tất cả những việc tôi làm trước đó đều là sai, thỉnh chủ nhân... trách phạt."

Hưu một tiếng, roi dừng trên lưng cậu, rất nhanh nổi lên một đạo hồng ngân. Lưng đau đến mức phát run. Nhưng Hứa Diệp không dám động, cắn môi nhịn xuống.

"Không hề có thành ý. Ai cho ngươi dùng thái độ có lệ này để trả lời ta?" Phía sau Sở Dục giơ tay lên, roi thứ hai trực kích hạ xuống, dấu vết mới vừa lúc song song với roi trước. Ngay sau đó, roi thứ ba quất xuống, Hứa Diệp run lên một chút, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng hô đau vỡ vụn. Cậu không nhìn thấy chủ nhân phía sau, nhưng dựa vào lực đạo của xà tiên mà có thể cảm nhận được anh không vui.

Đau như muốn xé tim, tê buốt đến thấu xương khiến Hứa Diệp hoa mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Cậu xiết chặt tay thừa nhận, còn chưa biết móng tay đã sớm đâm rách lòng bàn tay từ bao giờ, chỉ ai thiết bi thương cố lặp lại lời nói: "Tôi sai rồi...... Chủ nhân...... Tôi sai rồi......"

"Thẳng lưng lên." Nam nhân dùng cán roi đẩy đẩy xương sống của cậu, trầm giọng nói: "Hiện tại ta muốn ngươi xác định rõ ràng, nói ra ngươi đã làm sai cái gì, sau đó tiếp nhận trừng phạt. Nếu đáp án không thể khiến ta vừa lòng, ngươi sẽ phải chịu những roi không cần thiết, trả lời cho đến khi ta vừa lòng mới thôi. Nghe rõ chưa?"

"Vâng, chủ nhân." Hứa Diệp kéo căng tấm lưng, nghĩ nghĩ, nói ra "Tội trạng" thứ nhất: "Làm nô lệ, tôi không nên tự ý ly khai chủ nhân."

Một roi rơi vào mông trái. Phía sau, Sở Dục thản nhiên mở miệng: "Tiếp tục."

"Tôi không nên đi tìm Marvin, a~~" Mông phải bị đánh đến mức nóng rực, ai, lần này còn nặng hơn so với mấy roi trước, xem ra chủ nhân của cậu có vẻ không vui về điều này. Hứa Diệp theo bản năng rụt thân thể một cái. Không đợi cậu mở miệng lần nữa, roi lại quất xuống, hoàn mỹ trùng khớp với vết roi trước. Đau đớn tăng lên gấp bội. Cậu sợ hãi lên tiếng, sương mù trong đáy mắt đều bị ép ra.

"Biết vì sao ngươi ăn một roi này không?" Thanh âm nam nhân có chút lành lạnh.

"...... Bởi vì tôi lộn xộn, chủ nhân."

"Không muốn bị ta đập nát mông thì cũng đừng làm ta mất hứng." Sau khi chấm dứt cảnh cáo, Sở Dục nói: "Tiếp tục."

"Trước mặt chủ nhân tôi không nên nói... những lời này, a~~" Roi đảo qua vùng cơ den-ta* bên trái cùng vùng mạc cơ dưới gai*, đau rát như bị con rắn xông tới và cắn một phát, lại mang chút tê dại, thân mình cậu bắt đầu phát run.

"Ở câu lạc bộ, tôi không nên dùng loại thái độ này với chủ nhân, ô~~" Từ nhẫn nại đến sợ hãi kêu lên, đến rên rỉ, đau đớn khiến khóe mắt Hứa Diệp nổi lên thủy quang. Cậu không thể chống cự nam nhân này thi hành mọi thống khổ lên người cậu, cậu như con thuyền nhỏ bị cuốn vào trung tâm bão táp, lênh đênh giữa sóng lớn cùng sấm chớp rền vang mà khẩn cầu mọi thứ mau kết thúc.

"Tiếp tục."

Hai chữ này khiến Hứa Diệp khóc không ra nước mắt, cậu cố nhịn đau đớn trên người mà nghĩ nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra còn làm sai cái gì nữa, đành phải nói quanh co: "Tôi không nên...... Không nên...... Muốn trốn trừng phạt, ở trên xe tự cho là thông minh...... Câu dẫn chủ nhân."

Thuần Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ