Chương 27 : Chủ nhân tức giận .

3.7K 154 0
                                    


Sao bọn họ lại đến đây?

Lại cố tình xuất hiện sau chuyện kia……

Hứa Diệp không biết giờ phút này biểu tình trên mặt mình là cái gì, chỉ thấy máu toàn thân đều đông lại, hơn nữa thân nhiệt nhanh chóng mất đi độ ấm. Cậu đứng thẳng bất động tại cổng, nhìn Hứa Đình cùng Tống Vạn Hoa đối với người tới cung kính cùng sáo ngữ nịnh nọt, nhìn Sở Dục nho nhã lễ độ lại đạm mạc thanh lãnh mỉm cười, nhìn anh từng bước từng bước hướng về phía mình đi tới, đầu óc tựa như bị đổ một thùng dầu nhớt đặc sệt, không thể hoạt động.

“Đứng ngốc ở chỗ này làm gì?” Hứa Đình cùng Sở Dục vào biệt thự, thấy cậu mờ mịt đầy mặt, vô thố đứng ngẩn người tại cổng, thấp trách một tiếng, xoay mặt giới thiệu với Sở Dục: “Nhị thiếu, đây là khuyển tử tên Hứa Diệp.”

Hứa Diệp như mới tỉnh lại từ trong mộng, tầm mắt run run, hoảng hốt nhìn về phía người nọ.

Người nọ đứng trên mấy bậc tam cấp, ánh mắt dời về phía cậu, thanh đạm mà xa lánh. Chỉ nghe môi mỏng của anh khẽ mở, nói: “Tôi nhớ hình như đã gặp qua một lần ở bệnh viện rồi đúng không?”

Nhịp tim của Hứa Diệp đột nhiên đình chỉ, cậu giật giật môi lại không nói được cái gì. Không khí nhất thời dị thường xấu hổ. Hứa Đình lập tức cứu nguy: “Cũng do đứa nhóc này chưa hiểu chuyện mới vô tri đắc tội với Tam thiếu. Cũng may Nhị thiếu không những không trách tội mà còn đem tặng bức họa “Thủy tiên”. Khí phách độ lượng rộng rãi thật sự khiến người ta kính nể.”

Lúc này, Sở Huyên phía sau anh không nhẹ không nặng cười một tiếng, nghiêng mặt hỏi Tống Vạn Hoa: “Ngài Tống, biệt thự này là của ngài sao?”

“Là tôi xây từ mười năm trước, sau này đã tu sửa lại. Chủ yếu do nơi này môi trường tốt lại tĩnh mịch, thích hợp với những người già như chúng tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cả thể xác và tinh thần.” Tống Vạn Hoa đáp.

“Tôi thấy nơi này chẳng những thích hợp để người lớn tuổi dưỡng sinh, mà còn thực thích hợp để người trẻ tuổi hẹn hò.” Tầm mắt Sở Huyên nhìn chằm chằm Hứa Diệp, mi nhãn cong lên, cười đến ý vị thâm trường: “Sớm nghe tin hai nhà cố ý kết thân, như vậy xem ra, hai vị thừa kế quả thực xứng đôi vừa lứa.”

Lời này khiến Hứa Đình và Tống Vạn Hoa đều nở nụ cười. Tống Vạn Hoa vội vàng nhân cơ hội mời: “Nếu hai đứa chúng nó thật sự thành một đôi, nhất định phải thỉnh hai vị uống rượu mừng.”

Tống Duyệt Nhiên đỏ mặt, nghiêng nghiêng liếc nhìn Hứa Diệp, gắt giọng: “Ba, ba nói bừa cái gì vậy…”

Sắc mặt Hứa Diệp trắng bệch, hai tay buông bên người nắm lại thật chặt, ánh mắt hoảng hốt loạng choạng không biết nên đặt nào, lại thủy chung không thể hoàn toàn rời đi nam nhân gần trong gang tấc kia. Cậu muốn giải thích, lại không thể giải thích, chỉ có thể đứng một chỗ không nói gì, trơ mắt nhìn chủ nhân của cậu dùng ánh mắt đạm mạc nhìn cậu.

Khóe miệng Sở Dục chậm rãi giương lên, bên trong con ngươi lại thanh lãnh không cười, nhìn cậu, một chữ lại một chữ nói: “Tôi thực chờ mong ngày đó.”

Thuần Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ