Chương 11: Vây Công

684 69 0
                                    

Edit: moeerror

Beta: velvetnham

Vu Thanh nhìn đám người đã bị cảm hóa này đang khua tay về trước, khuôn mặt đau xót, hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt lại bình tĩnh trước sau như một.

Những người bị cảm hoá này, là các tác giả của phòng nghiên cứu, còn có học sinh Tử Minh hắn phi thường thưởng thức, những người này, bởi vì một lần phán đoán sai lầm của hắn mà mất mạng, Vu Thanh nuốt nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Trong những người bị cảm hóa này, cũng không thiếu những người vẫn còn có ý thức, bọn họ nhìn bản thân bị xích sắt trói chặt chân, tâm tình hạ xuống - cuối cùng bọn họ cũng sẽ trở thành bộ dáng như vậy.

Xích sắt buộc lại hai chân của bọn họ thật chặt, còng tay thật chặt đeo trên cổ tay bọn họ, đối tượng thí nghiệm ngày thường của bọn họ, cũng có dáng dấp thế này.

Vu Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó, vang vọng trong đầu đều là câu Tử Minh trước khi mất đi ý thức lẩm bẩm,"Lão sư ngươi vẫn chưa rõ sao? Thứ chúng ta đang khôi phục là trí tuệ, không phải là nhân tính của bọn chúng a..."

Tân dược lần này nghiên cứu chế tạo ra, hắn vẫn coi là có thể thay đổi cục diện mạt thế, hắn từng một lần cho rằng thí nghiệm lần này thành công, bởi vì hắn nhìn vật thí nghiệm kia từ từ học xong rất nhiều thứ, như người bình thường cười như vậy, cất bước, có tất cả mọi vui sướng đau buồn của người bình thường, thậm chí có thể nói ra đôi câu vài lời, như đứa nhỏ bi bô tập nói .

Thật là ai có thể biết, "đứa nhỏ" này dĩ nhiên học xong ngụy trang rất sớm.

Nó thường xuyên hướng về chiếc còng trên cổ tay phát ra tiếng, dáng vẻ đầy khổ sở hướng về mọi người truyền đạt tin tức -- nó rất đau, nghĩ muốn đem còng tay lấy xuống.

Nhân viên đầu tiên liền hỏi ý kiến Vu Thanh, hắn cũng không có đồng ý, thế nhưng sau đó cùng lão Chung thương thảo một hồi, liền thay đổi ý nghĩ.

Vốn là mục đích thí nghiệm cuối cùng của bọn họ , là để cho tang thi từ trình độ nào đó khôi phục nhân tính, mà không phải sáng tạo từng tù nhân bị gông xiềng khống chế.

Còng tay có thể lấy xuống, chỉ cần tăng số người trông chừng lên một chút...

Sau khi còng tay bị lấy xuống, con tang thi kia vẫn rất dịu ngoan, không có theo dự đoán của mọi người nổi khùng, rồi sau đó, xích sắt trên chân tang thi cũng bị lấy xuống, mọi người cũng dần dần quen sự tồn tại của con tang thi này, nó được thoải mái hoạt động, số lượng nhân thủ cũng dần giảm về bằng ban đầu.

Mà đang ở thời điểm tinh thần mọi người cùng thư giãn, con tang thi này, lại đột nhiên bùng nổ.

Vu Thanh tuy rằng ngay bước đầu phong tỏa hiện trường, nhưng không cách nào cứu vãn tổn thất, trong một đêm, bọn họ tổn thất gần nửa số nghiên cứu viên.

Bây giờ nghĩ lại, con tang thi kia nếu nói ngoan ngoãn, bất quá là nó ngụy trang, nó chỉ là đang đợi một thời cơ thích hợp nhất, phát động công kích...

Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi - Tái Nhuyễn Manh Dã Thị CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ