*này mình viết hồi 2018, trong svt fanfic exchange thì phải *
.
.
.Lee Seokmin đứng trước cổng trường đại học Kyeonghee, trên tay là sấp tài liệu được kẹp lại ngay ngắn bằng một chiếc kẹp giấy nơ bướm màu đen. Là tên bạn cùng phòng sáng sớm gọi điện bắt cậu phải đem đến tận trường giùm, vì hôm nay nó có buổi thuyết trình nhưng lại bỏ quên mất, thật đúng là dở hơi, cậu còn biết bao nhiêu việc phải làm, như là một giấc ngủ nướng chẳng hạn.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy nó ra, hơn hai mươi phút đứng dưới cái nắng đứng bóng lúc giữa trưa rồi, về nhà phải bảo nó mời một chầu ăn uống mới được.
Không thể chờ thêm nữa, cậu quyết định gọi điện cho nó.
"Ông sao còn chưa xuống nữa? Tui chờ ở đây nửa giờ rồi!"
"Xin lỗi mày nha, bận chuẩn bị máy chiếu không xuống được, mày có thể đem lên lớp giùm tao không? Khu B, dãy 3, phòng B105, cám ơn mày"
Nói xong liền ngắt máy, cũng chưa hỏi cậu có đồng ý hay không. Chỉ trách Lee Seokmin cậu quá hiền lành tốt bụng đi, mang lên giùm thì mang lên giùm, sẵn tiện vòi một chầu ăn hoành tráng hơn.
Lee Seokmin là sinh viên khoa đồ hoạ của trường đại học Dongan, tính tình vui vẻ, nhưng lại có hơi nhút nhát. Từ nhỏ đã sợ rất nhiều loại hình sinh vật, chơi thân với bạn bè còn không dám gọi mày tao, không dám nói trổng với nó, cho dù được nó cho phép, nhiều khi còn bị hiểu lầm là trai chính chuyên, không biết rượu chè cờ bạc. Là một người đàn ông tốt trong truyền thuyết.
Lee Seokmin mang tài liệu lên phòng B105 xong, đến khi về cũng không quên nháy mắt với nó rằng "sẽ đợi lộc ăn" sau, lúc đi ngang sang phòng hội họa lại vì tò mò mà đứng nhìn vào trong. Hình như cả lớp đang tập vẽ vật mẫu.
Nương theo ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Lee Seokmin nhìn thấy "vật mẫu" của các học viên khoa mỹ thuật là một chàng trai. Dưới ánh nắng, làn da màu bánh mật như phát ra một loại hào quang, từng đường nét cơ thể hiện lên quá đỗi xinh đẹp làm Lee Seokmin như nghẹt thở. Cậu đứng ngây người nhìn chàng trai người mẫu vẽ ấy hơn mười phút đồng hồ, gương mặt cậu ta đẹp như tượng tạc, vài đường nét góc cạnh trên khuôn mặt sắc lẹm như thể chạm vào sẽ đứt. Một người mẫu vẽ ở trường đại học cũng có thể đẹp như vậy sao? Lee Seokmin ở trong lòng tự hỏi.
Đúng lúc tan tầm, các học viên đều hoàn thành bản phác thảo, tiếng chuông reo lên như đánh thức Lee Seokmin khỏi cơn mộng mị, cậu nhìn thấy cậu ta đứng dậy mặc quần áo, bất chợt lại bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn về phía mình. Lee Seokmin giật nảy lên lại bối rối dời đi tầm mắt, cậu ta lại còn mỉm cười với cậu, một nụ cười xa lạ nhưng tuyệt đối mang đến cảm giác kì lạ khiến tim Lee Seokmin không thể ngừng đập nhanh hơn.
Cậu xoay người bỏ chạy.
Lee Seokmin cũng không hiểu vì sao cậu lại bỏ chạy, chỉ nghĩ được là cậu không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt nâu màu hổ phách như chứa đầy sao ấy. Có lẽ là...không biết nữa, cậu có một cảm giác đặc biệt với người nọ chăng?
*
Sau đó một tuần, Lee Seokmin cũng không có quay lại đại học Kyeonghee lần nào nữa, nhưng cậu vẫn không ngừng nhớ về lần gặp đầu tiên và người con trai xinh đẹp ấy. Trong lòng phức tạp nghĩ không biết khi nào mới được gặp lại cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
improvisation - seventeen
Fanfictionngẫu hứng mỗi ngày một couple nhưng không biết khi nào update ... paring: seventeen x kmg