Chương 1

2.4K 276 21
                                    

-"Thằng khốn. Đi chết đi. Hồ ly tinh đeo bám người khác "

Một cô gái đeo khẩu trang trùm kín khuôn mặt của mình từ đám đông hổn loạn, bất ngờ nhào lên phía trên đẩy Phác Chí Mẫn vào hồ nước bên cạnh.

Mất đà, Chí Mẫn ngã thẳng vào hồ nước. Nước tràn lên ngập hết thân thể của cậu, không thở được, nước tràn lên cả mắt, không mở ra được.

"Vô lý, đây chỉ là một cái hồ nhỏ, tại sao mình lại đứng lên không được?" - Chí Mẫn cố gắng mở mắt ra.

"Không có đáy? Bên trên không thấy người? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Một luồng sáng chói chiếu thẳng từ trời xuống mặt nước ở hồ, lóe lên lan rộng ra cả mặt nước. Chí Mẫn cố gắng bơi lên phía trên.

Vừa leo ra khỏi mặt nước, Chí Mẫn nhìn xung quanh mình, mặt cậu xám ngắt, tay chân bủn rủn.

Đáng lẽ ra bên ngoài hồ nước phải là sáu thành viên còn lại của BTS chứ, phải có các máy quay, các đạo cụ ánh sáng để quay phim chứ? Cớ sao xung quanh chỉ là một cánh rừng không một bóng người. Cái hồ nước ấy lại là một con sông?

-"Không xong rồi, xuyên không trong truyền thuyết là đây ư? Aaaaa..." - Chí Mẫn ôm đầu rồi che mắt mình lại.

-"Ủa?"

Xòe tay ra trước mặt, lật qua, lật lại. Đưa tay sờ sờ mặt mình...Lông? Giơ chân ra, ngắn ngủn mập mạp, lại còn có lông trắng. Chí Mẫn đổ mồ hôi lạnh, đưa tay ra sau sờ mông.

-"Ôi mẹ ơi đuôi. Chít...."- Chí Mẫn bụm miệng lại "Chít"

Dùng cặp chân ngắn mập mạp chạy đến bờ sông ngắm chính mình.

Một con chó, à không một con Tiểu Bạch Ly, hay nói cách khác là một con hồ ly trắng còn ở tuổi vị thành niên.

-"Ông trời ơi, ông quá đáng lắm. Đã xuyên không rồi thì ít nhất cũng phải cho con vào một thân xác của hoàng đế hay hoàng tử gì gì đó, cớ sao lại vô xác một con hồ ly mập này chứ. Chít"

Tiểu Bạch Ly Phác Chí Mẫn bất lực nằm ngửa phơi bụng tròn giữa trời trong xanh. Bất lực.

*ọt*~~~

"Đói quá đi. Chít chít chít"~

Chí Mẫn ngồi dậy chạy men theo cánh rừng thì phát hiện ra đây không phải khu rừng mà là Ngự Hoa Viên của hoàng cung, có lẽ do kích thước quá bé nhỏ nên nhìn những cây hoa đào nên tưởng là cánh rừng, còn con sông ấy đích thị chỉ là một cái hồ nước nuôi cá trong hoàng cung.

Núp ở đằng sau góc cây đào, nhìn đoàn nữ tử xếp hàng dài để bưng thức ăn ngon vào một căn phòng to đùng kia mà Chí Mẫn chảy cả nước dãi.

"Các vị tỷ tỷ a~ Có thể nào vô tình làm rơi một chút ít thức ăn xuống được không? Ta đói a~" những lời Chí Mẫn nói ra nếu qua tai của con người thì chỉ có thể nghe thành tiếng "Chít chít"

CÓ KẼ HỞ... Chí Mẫn lách người qua đám nữ tử mà chen chân chạy tọt thẳng vào trong phòng, trốn sau chân ghế mà nhìn thức ăn từng dĩa từng dĩa đặt xuống bàn ăn.

[Kookmin] Tiểu Hồ Ly Của Đại Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ