Chương 6

1.1K 153 13
                                    

"H.Ừ.M.M.M"- Hoàng đế thúi, hoàng đế thúi, hoàng đế thúi...

Tiểu hồ ly ai oán ngồi thù một cục dưới góc tường, miệng không im gặm gặm móng tay bé xíu.

-"Tiểu cẩu, lại đây trẫm bế ngươi nào"- vị hoàng đế nào đó cười ôn nhu ra sức ghẹo bình giấm nhỏ.

"Chít"- bế ông nội ngươi.

-"Hừm.... Có chút nhớ bé mèo con ghê... Nghĩ tới mà muốn ôm ôm hôn hô-" chưa dứt lời, tiểu hồ ly nhảy "phốc" lên đùi hoàng đế.

Ôm ông nội ngươi, hôn con em ngươi. Mẹ nó tức.

Chính Quốc thấy tiểu hồ ly leo lên đùi mình nhưng mặt vẫn thụng một đống thì lấy tay sờ sờ ra sức vuốt ve nó.

-"Ngoan~ mai trẫm dẫn ngươi ra ngoài cung chơi."

"Chít?" - thiệt hả thiệt hả????

Chí Mẫn mừng rỡ mà quên cả giận, y muốn đi xem hoa đăng, y muốn xem mấy tiểu cô nương mặc y phục cổ trang, còn có ... Thanh lâu (~ ̄³ ̄)~

Nhưng tên hoàng đế thúi đó làm gì hiểu y muốn đi đâu, tiểu hồ ly chồm lên "chốc" một cái ngay miệng hoàng đế.

Tiểu hồ ly biến thành bé trai thanh tú, vừa biến thân xong mồm miệng lại không ngớt.

-"Hoàng đế hoàng đế, ta muốn ăn bánh quế hoa, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ta muốn uống thử Thiên Tử tiếu của Cô Tô Lam Thị, ta muốn ngắm các tiểu tỷ tỷ mặc hán phục a~"

-"Thiên Tử tiếu? Cô Tô Lam Thị là ở đâu?"- Chính Quốc không hiểu tiểu hồ ly này nói gì cả? Mặc dù mỗi từ hắn đều biết nhưng ghép lại vẫn không hiểu.

-"À..." má nó mình lậm cmnr ┐( ̄ヘ ̄)┌

-"Còn có... Ngắm-tiểu-tỷ-tỷ? Tính nhận người ta làm mẹ ngươi hả nhóc con?"

Nhóc con ông nội ngươi. Làm mẹ của ngươi ấy.

_______

Nói ra ngoài cung chơi chẳng bằng nói dắt chó đi dạo đi. Chưa kịp sờ đèn lồng thì bị túm đi nhà ông quan này, chưa kịp sờ chuồn chuồn lá thì bị túm qua nhà ông quan kia.

Xin cái bánh quế hoa thì bảo làm không vệ sinh, xin cái kẹo hồ lô thì bảo ngọt gắt cổ họng. Xin ngắm tiểu tỷ tỷ một xíu thì bảo người ta không muốn nhận đứa con như ngươi đâu. Xin vào thanh lâu thì bị kéo lê kéo lết cách xa cả dặm.

Ông đây đách thèm đi nữa.

Đến tận mặt trời lặn, hai người thuê một khách điếm nhỏ trong thôn ngủ tạm một đêm.

-"Ngoan đi. Hôm nay ta bận việc ,hứa với ngươi ngày mai dẫn ngươi đi chơi thoải mái."

"Ta không tin ngươi nữa hoàng đế thúi. Ngươi mà cho ta đi chơi ta làm chó ấy." - tiểu hồ ly xù lông lườm vị hoàng đế kia.

___

"Gâu~"

"Ngoan lắm tiểu cẩu. Thế nào, chơi vui không?"

"Vuiiiii~"

Quả thật Chính Quốc vẫn giữ lời, hôm nay hắn đưa Chí Mẫn đi đến núi Thạch Quả, nơi này có suối lớn vừa trong vừa mát, còn có cả trại thỏ nữa, béo béo lùn lùn rất đáng yêu. Chưa hết, hắn còn dẫn y đến trên đình nghỉ ngơi ăn rất nhiều món ngon.

Bánh quế hoa, kẹo hồ lô hay mấy món y muốn ngày hôm qua đều có chỉ có điều không có mấy tiểu tỷ tỷ thôi.

[Vút]

Một mũi tên bay xoẹt qua trước mắt Chí Mẫn.

Cũng may Chính Quốc đã rút kiếm cản lại mũi tên kia.

Một hai ba, rất nhiều mũi tên bay tới, dây thần kinh giựt giựt Chí Mẫn nhanh nhẹn chui thẳng xuống gầm bàn trốn.

Bên ngoài hàng loạt tiếng kim loại va vào nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng gió vút vút bay tới.

-"Ra đây đi, Kim Gia chủ - Kim Nam Tuấn." - Chính Quốc trầm giọng gọi người bên bụi cây.

Phắc??????? Cái vẹo gì vậy??? Kim Gia chủ???? Nam Tuấn??

-"Quả nhiên không có gì qua mắt ngài được nhỉ Hoàng đế bệ hạ." - Nam nhân trong bụi cây bước ra, một thân hắc y, tay cầm cung. Hoàn toàn không ra vẻ sợ hãi chút nào.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookmin] Tiểu Hồ Ly Của Đại Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ