Chương 3

1.9K 271 26
                                    

Sáng hôm sau, tiểu hồ ly Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong lòng của nam nhân kia, hắn cư nhiên còn không mặc y phục, Chí Mẫn lại xịt máu mũi.

Nhìn khuôn mặt nam nhân này làm Chí Mẫn lại nhớ đến đứa em út cùng nhóm của mình. Không biết tiểu Quốc và mọi người đang làm gì, có đi tìm mình hay không .

Suy nghĩ miên man làm Chí Mẫn dời mắt đến thẳng môi của hắn, bờ môi mỏng quyến rũ ấy như mời mọc Chí Mẫn xơi tái đi.

Chạm một cái chắc không sao nhỉ?

Đưa cặp chân ngắn ngủn lên sờ sồi môi hắn, mềm mềm, không hề khô ráp, thích thật.

Mải mê sờ đến khi môi Chí Mẫn đã chạm vào môi của hắn lúc nào không hay.

Chỉ trong chốc lát một làn khói trắng bao phủ xung quanh Chí Mẫn, chân tay người từ từ hiện ra, cái đuôi cũng biến mất. Một thân ảnh nam nhân bổng chốc hiện ra trước mắt. Điều quan trọng là nam nhân lại đang khỏa thân và chỉ cỡ chừng 10 tuổi.

Nhưng dù có hiện thành người nhưng ấn ký trên trán Chí Mẫn vẫn còn, một đóa bỉ ngạn nhỏ nở rộ ngay vầng trán.

Cảm nhận được sức nặng trên người, Chính Quốc từ từ mở mắt dậy, đối diện là một tiểu hài tử khỏa thân nằm trên người mình.

Hốt hoảng không nói nên lời, tiểu hài tử vừa định ngồi xuống mà bỏ của chạy lấy người thì bị Chính Quốc túm lại.

-"Nhóc con, to gan dám lẻn vào Dưỡng Tâm Điện của trẫm. Nói, là ai phái ngươi đến."

-"Ta...ta không có lẻn vào. Là... Là ngươi bắt ta ở lại đây mà."

-"Láo toét, ngươi không khai ta sẽ mang ngươi nhốt vào đại lao chờ ngày xử trảm."

Chí Mẫn hốt hoảng ôm chân hắn mà khóc lóc.

-"Oa.... Ta nói thật mà, hôm qua rõ ràng ngươi bắt ta lại, còn...còn tự tiện tắm rửa cho ta. Ta chỉ mới biến thân được thành người là ngươi lại đòi trảm ta. Oa.... Ta muốn về .... Huhuhu..."

Chính Quốc nhìn tiểu hài tử đang ôm chân mình mà khóc nức nở lại có một cảm giác quen thuộc.

Nâng khuôn mặt tiểu hài tử kia, ấn ký trên trán quả thật rất giống tiểu hồ ly. Nói mới nhớ, cả buổi vẫn không thấy tiểu hồ ly kia đâu.

-"Nếu vậy, ý ngươi nói ngươi chính là tiểu hồ ly hôm qua?"

-"Đúng vậy, ngươi nhận ra rồi sao?" - Chí Mẫn mừng rỡ nói

-"Vô lý, hồ ly sao có thể biến thành người, ngươi gạt ta. Người đâu, mau đem tên nhóc này nhốt vào đại lao cho trẫm."

Chưa kịp đợi binh lính xông vào thì tiểu hài tử đã tuôn một tràn bí mật của hắn.

-"Khoan đã, ta có thể chứng minh ta chính là tiểu hồ ly đó. Thứ nhất, trên ngực ngươi có một nốt ruồi son, thứ hai, trên lưng ngươi có nhiều vết sẹo, có những vết sẹo mới lẫn vết sẹo cũ. Thứ ba, mông....mông ngươi còn có...có vết bớt hình con thỏ a~, còn có..."

-"Câm miệng. Các ngươi lui ra ngoài đi." - Chính Quốc ra lệnh cho các binh lính vừa xông vào lui ra ngoài

Chính Quốc cúi xuống nhìn đứa nhỏ, quả thật tất cả những gì nó nói đều đúng. Cả ... Vết bớt trên mông cũng chính xác. Khụ khụ...

-"Được rồi, ta tạm tin ngươi. Đứng lên đi."

-"Vâng.."

-"Ngươi tên gì?"

-"Ta tên Phác Chí Mẫn."

-"Bao nhiêu tuổi."

-"Không biết"

-"Tại sao đến đây"

-"Không biết"

-"Nhà ngươi ở đâu?"

-"Không biết"

-...

-"Không biết"

-"Vậy ngươi biết cái gì?"

-"Ta biết ăn, ta biết ngủ, ta biết chơi nữa"

-"..."

-"..."

-"NGƯỜI ĐÂU, LÔI THẰNG OẮT CON NÀY RA TRẢM CHO TRẪM"


[Kookmin] Tiểu Hồ Ly Của Đại Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ