Chương 2

1.6K 269 8
                                    

Điền Chính Quốc ôm Tiểu hồ ly Phác Chí Mẫn vào phòng tắm, trong bồn tắm rộng thấp trải đầy các cánh hoa hồng và tinh dầu xả, khiến cho khứu giác và xúc giác được thư giãn.

Điền Chính Quốc đặt Chí Mẫn sang một bên rồi sau đó tự thoát y phục mình, hắn cởi trâm cài đầu ra khiến cho mái tóc dài rũ xuống hai vai, mái tóc đen tuyền không hề rối một xíu nào.

Sau đó hắn cởi tiếp long bào cùng áo trong, lộ ra các rảnh ở bụng, phần thịt săn chắn mặc dù nơi này không hề có một máy móc thể thao nào. "Ôi mẹ ơi cơ bụng, Chit~ "

"Lau nước miếng trên mặt mi đi nhóc con" Chính Quốc quay sang nhìn Chí Mẫn.

Tiểu hồ ly Chí Mẫn bị bắt thóp nên giật mình đưa bàn tay ngắn ngủn phía trước mà lau miệng. "Không có nước miếng... Hắn gạt ta. Hừ.... Ta cắn chết ngươi tên lừa gạt... Chít chít"

Thấy tiểu hồ ly đang xù lông nhìn chằm chằm vào mình mà không dám nhào lại, Chính Quốc cảm thấy rất buồn cười. Chọc y một xíu mà đã xù hết cả lông lên. Thú vị hahaha

"Lại đây. Ta tắm cho ngươi" Chính Quốc đưa tay về hướng Chí Mẫn mà vẫy.

"Đừng hòng ông đây tắm với ngươi. Ta chỉ tắm với Tiểu Quốc của ta thôi. Ngươi muốn tắm chung với ta, còn lâu nhé. Hừ." Tiểu hồ ly quay lưng về phía Chính Quốc, nhìn chằm chằm phía cánh cửa.

Bỗng trên cổ lại truyền đến lực đau quen thuộc, cả cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên. "Tiểu hồ ly ngươi thật cứng đầu." Rồi sau đó đem cả cơ thể hồ ly nhấn thẳng vào bồn nước "Ôi mẹ ơi cứu-" rồi lại nhấc thẳng lên.

Cả cơ thể hồ ly đều bị ướt nhẹp, chưa kịp hoàng hồn thì cơ thể lại bị một bàn tay mang theo thứ chất lỏng đặc sệt thoa lên người, thoa thoa sờ sờ khắp cơ thể làm Chí Mẫn buồn cười.

"CHÍT CHÍT CHÍT... Nhột chết ta rồi. Tên hỗn đản mau bỏ tay ngươi ra. Aaa đừng sờ chổ đó... Trời ạ... CHÍT~~~~~"

Mười phút sau

"Ngươi đúng là một con hồ ly nghịch ngợm. Tắm cho ngươi xong trẫm cũng mệt chết rồi."

Chính Quốc đứng lên khỏi bồn nước, mái tóc ướt đẫm, những giọt nước từ các rảnh khe bụng chải dài xuống, Chí Mẫn nhìn theo muốn phụt máu mũi.

Tiểu hồ ly Phác Chí Mẫn chưa hề nhìn qua phân thân của người nào khác ngoài Tiểu Quốc của y, nhưng đó là chuyện của năm Tiểu Quốc mười sáu tuổi cơ.

Ngại ngùng Chí Mẫn quay lưng về phía Chính Quốc, đưa hai tay che mặt lại "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn" điều quan trọng phải nói ba lần.

"Này, ngươi quay mặt đi làm gì, chẳng phải khi nãy ta tắm cho ngươi ngươi cũng đã thấy rồi sao? Giờ lại giả vờ ngại" Chính Quốc kéo áo choàng tắm khoát lên trên người.

Sau đó nhấc Chí Mẫn lên đem về Ngự Thư Phòng, Chính Quốc đem Chí Mẫn đến long sàn rồi sử dụng chiếc khăn dệt tơ tằm thêu hình long phụng để lau lông cho Chí Mẫn.

Một con tiểu hồ ly đen nhẻm nhơ nhuốc sau khi tắm xong liền trở về hình thái vốn có. Bộ lông trắng muốt mềm mịn cùng với cặp mắt xanh ngọc, giữa trán lại có một ký hiệu lạ màu đỏ. Chẳng những thế lại còn hiểu tiếng người. Đây đúng thật là một hồ ly cực phẩm.

Chính Quốc vừa lau vừa xoa lông Chí Mẫn, lúc đầu y còn kháng cự nhưng do quá thoải mái nên y đã thiếp đi lúc nào không hay.

"Tiểu hồ ly ngươi đúng thật là...Sao trẫm lại thấy bản thân mình cứ như là nô tài cho ngươi vậy?" (Cuộc đời làm Sen nó là như vậy đó anh. Hãy tập quen với điều đó đi :)) )

[Kookmin] Tiểu Hồ Ly Của Đại Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ