Chương 5

1.4K 242 22
                                    

-"Chít" - Sao anh tới đây được vậy?

-"Meowwww" - Tao thấy chú mày té xuống hồ nên tao lao đầu xuống cứu. Ai dè đâu hai thằng không có thằng nào biết bơi hết nên tới đây luôn.

-"Chít" - Vậy lúc em rơi xuống đây thì anh cũng xuống chung một lượt luôn à?

-"Meoww" - Ừ, lúc anh mày vừa ngoi lên là thấy mày múa máy chân tay sờ tới sờ lui rồi ngồi thừ một chổ. Anh mày định chạy lại thì mày ngửi mùi đồ ăn rồi chạy đâu mất tiêu ┐( ̄ヘ ̄)┌

-"Chít chít" - Hê hê, anh thông cảm, đêm qua em thức đánh game với Tiểu Quốc hăng quá sáng ra em dậy trễ nên có ăn sáng đâu, sau đó bị anh Tuấn lôi đầu ra chổ quay phim luôn.

Tình huống hiện tại mà có người nhìn thấy chắc ngất tại chổ. Một con hồ ly và một con mèo ngồi ngay cây cầu nhỏ vừa "Meow meow meow" rồi "Chít chít chít"

"Chít"- Rồi giờ anh đang ở đâu?

"Meow" - Anh mày đang ở chung với thằng nhóc y chang Hạo Thạc, chỉ có điều thằng ôn con này nó ít cười hơn Tiểu Thạc thôi.

"Chít" - Trời má, còn em gặp thằng nhóc Hoàng Đế y chang Tiểu Quốc luôn. Cơ mà ông thần ấy hở ra là đòi trảm em.

"Chíttt" - Mà em biến thành người được ấy. Chỉ có điều nhìn như đứa trẻ mười tuổi thôi.

"Meow"- Anh mày cũng vậy.

Con mèo Ba tư ngạo kiều thế mà lại đỏ mặt được cơ đấy. Khoan???

Chí Mẫn ngờ vực nhìn ông anh trai của mình.

-"Chít?" - Vậy không lẽ anh....

-"Meow"- Im đi

Đang chuẩn bị chọc quê ông anh khó chịu nhà mình thì lại-bị-một-lực-mạnh-mẽ-quen-thuộc túm lấy gáy. Má nó ông nội này quài vậy????

"Nhóc con, dám bỏ trốn? Ngươi có biết trẫm tìm ngươi nãy giờ không?"- Chung Quốc vừa túm hắn vừa vỗ mông.

-"Chíttttttt"- Bỏ ta ra

"Hửm? To gan ha, dám nhe răng vương móng? Định làm gì trẫm? Ngươi là chê sống trên đời quá lâu?".

Chung Quốc đổi sự chú ý vào cục bông trên đất nãy giờ nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt có lực sát thương này là gì?

"Bạn ngươi à tiểu cẩu?"- Chung Quốc hỏi Chí Mẫn.

Tiểu cẩu? Chó con??? Này này này, ta là hồ ly, hồ ly, không phải chó!!!!

Vừa định vương tay chạm vào con mèo kiêu ngạo kia thì có một bàn tay khác vương tới bắt lấy.

"Tham kiến bệ hạ, đây là sủng vật của thần, nếu nó có phạm thượng mong bệ hạ tha tội"

Là một thanh niên y đúc Hạo Thạc như Doãn Khởi nói lúc nãy, vẫn khuôn mặt này nhưng khí chất rất khác. L-Ạ-N-H

"Không sao đâu Trịnh tướng quân, hình như sủng vật của khanh và sủng vật của ta rất thân thì phải? Ta thấy nó cũng rất dễ thương, có thể... Cho ta bế một xíu được không?

Gì???? Ngươi đòi bế ổng??? Sao không bế ta? Này tên hoàng đế ngu ngốc kia, cái đồ có mới nới cũ, cái đồ đứng núi này trông núi nọ, cái đồ phụ bạc....

"Bệ hạ khách sáo quá rồi, đây chỉ là một con mèo bình thường thôi."

Nói rồi Trịnh tướng quân đưa Doãn Khởi qua cho Chung Quốc, hắn bế Doãn Khởi lên rồi xoa xoa đầu, đoạn thì thầm vào tai Doãn Khởi.

"Ngươi cũng giống tiểu cẩu đúng không? Nếu ngươi có ý đồ gì với hắn, hay đem hắn rời khỏi đây thì ngươi cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ ra khỏi vị trí hiện tại."

Buông nụ cười xòa trả Doãn Khởi lại cho Hạo Thạc, Chung Quốc vương tay ôm lấy Chí Mẫn đang vẽ kiến dưới đất vào lòng, vuốt ve khắp đầu, thỉnh thoảng còn sờ sờ vành tai.

"Mặc dù sủng vật của người khác có đáng yêu cỡ nào thì của mình vẫn là dễ chịu hơn. Đúng không Trịnh tướng quân?"

"Dạ vâng thưa bệ hạ."

"Thôi, khanh về đi, việc ta giao cho khanh mong khanh hoàn thành đúng thời hạn."

"Tuân lệnh bệ hạ."

___

Còn nhiều sai sót mong được bỏ qua.

Đa tạ.

[Kookmin] Tiểu Hồ Ly Của Đại Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ