Chương 10: Không phải lúc nào vượt ải cũng thành công

22.3K 525 21
                                    

Diệp Quân là lần đầu chơi trò câu người.

Bá tước Claire một mực duy trì im ắng. Diệp tiểu cẩu cực lực nhếch mông, vô tiết tháo bày đủ mọi tư thế kém mị hoặc với suy nghĩ, kiên trì kháng chiến ắt thành công. Tuy nhiên bá tước Claire nhìn thú nuôi đang thay đổi tư thế liên tục giữa bãi cỏ lại tưởng nhầm là cẩu cẩu nhà mình mỏi người, coi như ân xá cho Diệp Quân, lần đầu tiên mở lòng từ bi dắt thú nuôi về lại phòng nghỉ ngơi. Vốn hắn còn định ở ngoài này dã chiến một trận nữa nhưng mà thôi đi, chơi nhiều quá vẫn là mau hỏng, đồ tốt khó tìm thì nên bảo quản cẩn thận một tí, vã lại trong hoàng cung có người tìm hắn a. Đoạn, đem Diệp Quân dắt ngược lại phòng cũ, hướng Diệp Quân đùa bỡn đôi chút rồi mất hút trong một cái lỗ hổng ma pháp nào đó do hắn tạo ra. Để lại một Diệp cẩu cẩu lăn long lóc giữa thảm trải sàn xa hoa, đôi con ngươi đờ đẫn không nói nên lời. Trong đầu là những tiếng còi báo động của hệ thống đang hú lên từng hồi như muốn bổ não làm đôi. "Tích tích tích... Kí chủ câu dẫn Claire thất bại... mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ bản: 15%, không qua mốc yêu cầu, hình phạt theo quy định đặt ra sẽ được thực thi trong vài phút tới thỉnh kí chủ chuẩn bị tinh thần... tích tích...."
Họ Diệp bị dọa đến mất hồn, trong đầu còn đang đếm mấy con dã nhân nối đuôi nhau nhảy hàng rào, từ từ cảm nhận mệt mỏi của ban chiều cộng với cú sốc tinh thần do hệ thống mang đến mà ngất lịm đi.

(Dải phân cách thời gian)
------------------------------------------------
"Tích... tích... Dịch chuyển thành công, kí chủ thỉnh mau chóng tỉnh dậy tiếp nhận hình phạt, nếu không hệ thống buộc phải chích điện kí chủ..."
Diệp Quân: "...Mở mắt rồi a!"
Hệ thống:"Chiếu theo hình phạt Dã nhân luân thao lần trước đã thông báo, thỉnh kí chủ thực hiện đúng quy trình! Cảm ơn kí chủ đã tin dùng hệ thống!"
Vẫn là chưa thể tiếp nhận nổi thứ hình phạt này của hệ thống. Diệp Quân từ từ mở mắt trong bi thương, bởi quãng thời gian hắn ngủ kia kì thực lại mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ hắn bị một đám lông lá lởm chởm, dùng cái cây jj to đùng luân phiên nhau mà cắm mông hắn, cắm đến máu chảy đầy đất, tay chân vô lực. Sống lưng của Diệp Quân đã lạnh đến tột độ, trong đầu hướng hệ thống nịnh hót cùng năn nỉ, bao nhiêu tinh hoa tích lũy được từ hồi mặc tả lót, đều không tiếc phun ra ngoài miệng vì Diệp Quân biết, nếu không thức thời thì mình cũng sẽ sớm quay lại đoạn thời gian quấn tả ngày trước, làm một đứa bất động, không biết di chuyển, miệng chỉ có thể chảy giãi " ô ô a a" chờ người ta thao làm a. Thế nhưng hệ thống ác ôn nào hay biết, nghe Diệp Quân ca ngợi thì cao hứng, sau đó cũng chỉ giảm xuống cho hắn có nửa ngày thôi, cưỡng chế Diệp Quân uống cạn một lọ xuân dược sau đó theo đúng lịch trình trốn đi.
Diệp Quân từ sau khi bị bắt nuốt cái loại nước nào đó vào người thì cả cơ thể bắt đầu nóng rực lên. Giữa một khu rừng kì dị mà cật lực lăn lộn. Hắn ngứa ngáy đến sắp điên rồi. Cơ thể cảm giác như là bị hàng vạn con kiến bu lại chọc phá. Bên dưới, phân thân cứng đến phát đau, hậu đình tịch mịch đã sớm bài bố dâm dịch chảy đầy đất, Diệp Quân bị xuân dược tác dụng đã thèm khát tình dục đến mất đi khống chế. Một tay cầm phân thân lên xuống liên tục, tay còn lại với ra phía sau đâm chọc mãnh liệt. Tuy nhiên chỉ với mấy ngón tay mảnh khảnh kia thì chẳng có khả năng lấp đầy hư không được, thiếu điều khiến hắn càng lúc càng hứng lên thêm thôi. Ngứa ngáy cùng nóng bức từ cơ thể ngày một tăng, Diệp Quân chính thức đầu hàng, chỉ có thể vô thần đem một khúc cây ở gần hắn nhất, chẳng rõ nguồn gốc, dùng miệng liếm sơ có lệ rồi nhanh chóng đút thẳng vào hậu huyệt mà không cần suy nghĩ. Khúc cây chen vào bên trong nhũng đạo chật hẹp coi như thõa mãn được một phần nhỏ, Diệp Quân mơ màng phỏng theo động tác trừu sáp mà đem khúc cây cắm chính mình, toàn lực thúc mạnh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong kia. Tuy nhiên, sau một hồi đâm chọc, khoái cảm chỉ có thể đến được một nửa, khúc cây kia về cơ bản không đủ khả năng cơn đói khát của Diệp Quân khi này a. Càng lấy cây đâm vào trong, Diệp Quân chỉ càng ngứa ngáy hơn bởi hắn lúc này chính là cần một cây côn thịt thô nóng cắm vào, khúc cây bất quá chỉ là một đồ vật vô tri lạnh lẽo, dù có sáp vào sâu đến đâu vẫn không thể như lúc ăn nhục bổng được. Đồng thời trong lúc Diệp Quân đang vô vọng chịu dày vò từ xuân dược, một đám dã nhân cũng theo thứ mùi hương dẫn dụ từ cơ thể họ Diệp tìm đến. Mà mùi hương kia chính là do xuân dược tạo ra để thu hút, có tác dụng lôi kéo rất mãnh liệt, đặc biệt là với dã nhân. Bạn đọc cũng chớ vội hồ đồ, đừng tưởng lầm dã nhân chính là những cục lông xấu xí hung bạo. Vốn dã nhân ngoại trừ phần chi trên dưới có mọc một lớp lông màu nâu nhạt ra thì cả cơ thể đều nhẵn nhụi a. Cơ thể cao lớn hữu lực cùng cơ bắp từng khối từng khối phân chia rõ ràng, thực chất là đầy đủ hương vị đàn ông, cộng với một gương mặt mày rậm, mũi cao, đôi mắt sáng quả thực là soái công truyền thuyết của chị em hủ nữ nha. Không sai không sai, hệ thống tuyệt đối sẽ không ngược người chơi, game vốn vì người chơi mà phục vụ, dù có là dã nhân hay ăn xin ăn mày thì nếu đã cùng người chơi xxoo đều phải có giá trị nhan sắc trên mức đẹp thông thường a, xấu vậy, người chơi bỏ game thì kiếm ăn bằng gì đây? Tuy nhiên đẹp nhưng mà chậm chạp cùng kém thông minh chính là đặc tính của dã nhân, bọn hắn quanh năm trong rừng quấn lá khô che thân, ngày ngày săn thú thì biết cái gì là nhân sinh thế thái, cuộc sống con người. Đám dã nhân kia vừa mò mẫm, từ trong bụi cây rậm rạp thoát ra thì lại thấy trước mắt chính là một nam nhân lõa thể, cả người ửng hồng đang cầm một khúc cây cắm vào hậu huyệt, mùi hương hấp dẫn kia cũng xuất phát từ người này. Dã nhân nhận thức thì cũng chỉ đến thế thôi, sớm đã bị mê hương của xuân dược làm cho bên dưới cứng đến điên, lại bị cảnh tượng phát tao của Diệp Quân trước mắt thọc mù mắt chó, nào không tiến công, chỉ sợ nếu mà không đem người trước mặt cắm vào thì sẽ hận đến thiến jj mất. Không hai lời, một đám ba cái dã nhân mặt soái thở phì phò lao thẳng đến chỗ Diệp Quân mà bắt đầu hành sự. Rất nhanh đem Diệp Quân đang mơ màng ôm lên cao, ba dã nhân phân chia nhau một bên liếm mút cơ thể mê người kia, một bên đùa nghịch những địa phương mẫn cảm rồi nhanh chóng rút thân cây ra, rất chuyên nghiệp đem phân thân to đến dọa người trướng lớn, một phát thô bạo cắm thẳng vào. Diệp Quân đã sớm bị xuân dược điều khiển lý trí, sau khi cảm nhận được cự vật nóng hổi hung hăng cùng thô bạo đâm thật sâu vài hậu huyệt, một đường đỉnh thẳng đến điểm G thì không khỏi hét lên một tiếng thật lớn, cả cơ thể giật đến dữ dội vì thư sướng. Diệp Quân đang ngứa ngáy đến phát điên lại được ân huệ như vậy nào muốn từ bỏ, một mực sợ dã nhân kia rút ra nên tận lực hút chặt cự căn thô to, quyết tâm giữ lấy. Dã nhân bị hút đến sướng run, gầm một tiếng lại bắt đầu chuyển động. Cự căn thô dài theo lực đưa đẩy mà rút ra đến miệng huyệt sau đó lại một phát mạnh mẽ đâm lút cán, thõa mãn khoái hoạt của Diệp Quân cực đỉnh. Bên dưới, phân thân được một dã nhân khác tận lực mút liếm hút vào, hai khỏa đầu vú cũng được nhiệt tình nắn bóp đã sớm chảy dài sữa trắng, tận lực đưa đẩy cầu người ta dày vò cắn mút. Mùi sữa kia thoang thoảng lướt qua, như một thứ ma lực mà thành công đem dã nhân còn lại hướng đầu nhũ hút liếm đến sạch sẽ. Toàn bộ cơ thể được thõa mãn khiến Diệp Quân sảng vô cùng, chỉ có thể há miệng thở dốc cùng rên rĩ. Dã nhân đang đùa nghịch phân thân Diệp Quân, đại nhục bổng cũng đã sớm cứng đến đau nhức, không khách khí, theo bản năng đem hậu huyệt đang hàm chứa dương vật của đồng bọn tách ra khe hở, nhiệt tình cắm vào. Diệp Quân bị thao đến thần hồn điên đảo, nhờ tác dụng của xuân dược mà hậu huyệt co giãn vô cùng tốt, dễ dàng đem hai cái côn thịt to lớn nuốt sạch. Bị hai cái đại nhục bổng liên tục thao kiền chính là một loại cảm nhận mới mà Diệp Quân được trải nghiệm. Côn thịt như máy mà liên tục hướng điểm g hắn đâm thọc nghiền nát, hai vách tràng bị căng đến sắp hỏng, theo ma sát của phần thân đại nhục bổng mà thoải mái đến khó tưởng. Dã nhân vừa thao huyệt vẫn không quên phục vụ tiểu Diệp đang cứng kia, có lúc lấy tay búng mạnh, lúc lại cuối đầu ngậm nuốt sạch sẽ, hút vô cùng nhiệt tình. Kết hợp với hai cái côn thịt bên trong vô tình đồng nhất nhịp điệu, cùng lúc dùng đầu gậy thọc thẳng vào tao điểm của Diệp Quân khiến hắn sướng đến điên, dâm dịch từng cổ từng cổ phun ra, phía trước phân thân cứng ngắt cũng run rẫy giữa khoang miệng ấm nóng, tận lực muốn được giải phóng. Bên dưới bị hai dã nhân cuồng thao, dã nhân còn lại thấy hai đồng bọn không khỏi hứng khởi, đem phân thân to lớn không kém, hướng khoang miệng Diệp Quân mà đâm thẳng vào, tay tái đem đầu vú Diệp Quân đang rĩ ra sữa trắng niết đến sưng đỏ, tay còn lại giữ đầu Diệp Quân ra sức cắm thật sâu, cũng bắt theo nhịp ở huyệt dâm mà đâm chọc kịch liệt.
Thần hồn điên đảo_ nghe có vẻ điêu nhưng mà nếu đặt mình vào hoàn cảnh Diệp Quân, không sướng đến giật bắn cả người thì cơ thể có lẽ đang có vấn đề. Cả hai cái lỗ trên và dưới đều được nhét đầy tạo cho Diệp Quân một cảm giác khó tả, dù miệng bị chèn đến đau đớn tuy nhiên vẫn là bị sự phục vụ tận tình từ bên dưới đánh ập. Chẳng biết qua bao lâu, hai thanh đại nhục bổng so với Claire khi trước có phần nhỉnh hơn vẫn không ngừng thao lộng, từng tấc từng tấc mà đỉnh vào tao điểm. Dã nhân tính lực tràn trề liên tục thúc mạnh cùng thay đổi tư thế tuy nhiên vẫn là không có dấu hiệu bắn ra. Diệp Quân đã sớm bị thao đến ngất đi rồi cũng chính vì sung sướng mà tỉnh dậy từ mộng mị, đầu óc cảm tưởng có lẽ bản thân sắp bị biến thành cái chậu thịt của đám dã nhân điên cuồng này rồi. Rút ra lại đâm vào, cái mông của Diệp Quân đã sớm bị làm đến thảm, hai phiến mông nộn nộn bị dã nhân bóp nắn đã sớm chuyển sang màu đỏ, lờ mờ còn thấy được dấu bàn tay, tràn vách bị tàn sát bừa bãi chẳng qua nhờ tác dụng xuân dược mới có thể yếu ớt chống cự đến tận bây giờ. Lại nói, cả ba dã nhân sau một trận đâm chọc nước rút kịch liệt, cuối cùng cũng "ô a" mấy tiếng không rõ ràng, không hẹn nhau mà cùng lúc đem tinh dịch nóng hổi, nhiều đến khó tin, từng đợt bắn sạch vào hai cái miệng nhỏ của Diệp Quân. Bên trên, cổ họng vì lượng lớn tinh dịch tràn vào mà sặc lên mũi làm Diệp Quân hô hấp khó khăn, còn ở hậu huyệt, tinh dịch của hai dã nhân như vòi rồng phun thẳng, đánh vào thành ruột, độ kích thích đạt đến đỉnh điểm, từng phát một ép nát điểm g cùng thần trí Diệp Quân, đem cái bụng biến cho trướng lớn như một tao mẫu cẫu mới ngừng lại, thoải mái rút ra.
Tuy nhiên, dã nhân tính lực cường đại, chút ít như vậy đã là gì. Đoạn, đem côn thịt rút ra khỏi cơ thể Diệp Quân, cũng không hiểu vì lý do gì lại lấy khúc cây ban nãy vứt bên cạnh cắm chặt vào hậu huyệt co giãn, chặn lại số tinh dịch trắng đục đang trào ra rồi một trong ba dã nhân đem Diệp Quân nhấc lên cao, vô cùng điêu luyện chạy thoăn thoắt giữa rừng cây xanh thẩm một hồi lâu, sau đó dừng lại trước một hốc đại thụ lớn kinh người. Nửa mê nửa tỉnh nên Diệp Quân cũng chẳng màn chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ thấy hậu đình khó chịu ngứa ngáy nên với lấy bàn tay dã nhân kéo đến tao huyệt mà rên rĩ cầu thao. Đám dã nhân vốn định đem Diệp Quân vào bên trong hốc cây lớn này, cũng chính là chỗ ở của bọn hắn rồi mới bắt đầu tiếp tục công tác với cái đồ vật dâm đãng này. Thế nhưng chỉ mới rút ra có một chút, vật nhỏ bên dưới lại bắt đầu động tình rồi. Dã nhân vốn không giảo hoạt nhưng vẫn là nhanh chóng cứng rắn, lấy tay sờ nắn cặp mông tròn trịa của Diệp Quân, lại đem khúc cây rút ra, hướng vào bên trong nhũng đạo ấm nóng trơn ướt mà đâm chọc, đùa bỡn coi như tiền hí cho có lệ, rồi nhanh chóng bắt đầu một vòng dã chiến mới, luân phiên thay đổi mà thao Diệp Quân đến dục tiên dục tử.
----------------------------------------------------
(Dải phân cách thời gian)
Hết thời gian thụ án phạt_3,5 ngày trôi qua!
----------------------------------------------------
Ờ, mị lỡ quên nên lặn mất tăm suốt 5 ngày liền, thành thật xin lỗi. Bận quá, học hành công việc các thứ nên lười gõ chữ. Cũng vô cùng gập đầu xin lỗi lần thứ N, chương này mị gõ có 1 tiếng đồng hồ rồi quẳng lên đây luôn, chưa có chỉnh sửa, chải chuốt gì lại hết. Ờ, mị cũng tính để chương này nhạt muối tí, chứ tự thấy nặng đô quá thì nó cũng đau thận hư thân hết. Phiên ngoại thì cũng cho mị khất nợ, bận quá, gõ chưa có xong! Chắc vài bữa nữa rồi up sau!
Bận vler, đmer, bận đến xì trét rồi, phải chăng mị chọn sai thời điểm để mà viết truyện huhu! Cảm ơn mấy bạn vẫn luôn ủng hộ mị, mị chân thành cảm ơn :v Cái tính nhai đi nhai lại của mị vẫn chưa thể bỏ đc nên cũng thông cảm nhé :)) vậy thôi đó, hết huyên thuyên rồi, mị lại lặn tiếp đây!

Bị Cải Tạo Thành YD Thụ_error1806Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ