Chương 15.1: Thế nào mới tính là thật đây? Ngươi đâu rồi hệ thống?

9K 281 91
                                    

Một cổ mùi ẩm mốc xộc vào mũi Diệp Quân, hệ thống lại vẫn không ngừng nả tín hiệu báo động vào tai của Diệp đồng học một cách inh ỏi.

Tiếng vang như muốn xé nát màn nhĩ của họ Diệp sau mười phút rốt cuộc cũng có dấu hiệu giảm xuống. Ngưng thần để xác định lại vị trí của bản thân đôi chút, Diệp Quân cuối cùng cũng lấy đủ chút hơi tàn hỏi han hệ thống một phen.
" Ngươi làm gì mà cứ báo động mãi thế, tiên sư cái hệ thống khốn nạn, Diệp gia ta mà kiếm được vi rut thì tha hồ mà chết! Thật mụ nội nó có chuyện gì?"
Hệ thống: " Là kí chủ lâu thức giấc quá nên hệ thống quyết định đem cơ thể kí chủ tiến hành bảo trì lại đôi chút rồi kêu ngài dậy. Nhưng mà đã kêu gần 4 giờ đồng hồ rồi ngài vẫn không chịu tỉnh nên mới buộc phải dùng cách này thôi, thành thật xin lỗi kí chủ!"

Diệp Quân nghe hệ thống nói xong chỉ biết tặc lưỡi, bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình ngủ say đến vậy. Lướt nhìn xung quanh, Diệp Quân có chút bất ngờ, khung cảnh và phòng ốc kiểu châu Âu trong dinh thự của gã bá tước kia biến mất không sót một mẫu mà thay vào đó là một không gian không có điểm kết màu xanh đậm, trống trãi đến khó tin. Chỉ là một linh cảm không lành bổng nhiên xuất hiện.

Chưa đầy ít phút sau, từ trong đầu Diệp Quân lại vang lên tiếng báo động ngắt quản của hệ thống.
" Nhiệm vụ: Lỗi
Chủ đề:Hệ thống báo lỗi
Nội dung: Lỗi truy cập
•Thời hạn: Lỗi truy cập
•Quy định: Hệ thống báo lỗi
Lỗi truy cập!
Kết nối máy chủ không ổn định!
Kết nối máy chủ không ổn định!
Tít! Tít! Tít!
Nhấn 《vào đây》 để thoát hộp thư.
Hệ thống báo lỗi! Tít ...tít....tít!"

Không gian xung quanh bổng nhiên chấn động rất mạnh, đầu óc Diệp Quân vì báo lỗi liên tục từ hệ thống cùng vô số tác động của việc chuyển cảnh bên ngoài cũng chao đảo một phen.

Từ không gian xanh vô tận, xung quanh lại chuyển thành khu rừng nơi Diệp Quân đã đáp đất lần đầu tiên, sau đó là chợ nô lệ ồn ào đến phát điên và liên tục từ nơi này sang nơi khác không ngừng nghỉ. Diệp Quân sau một hồi đứng đực tại chỗ nhìn bốn phương tám hướng không ngừng lật màn xoành xoạch cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường. Sau khi lượn hết một vòng thế giới tựa như chập mạch, khung cảnh bây giờ chính là thư phòng xa hoa của tên bá tước Claire.

Đang cố gắng hỏi han hệ thống một phen thì bạn học Diệp dường như nhận ra có gì đó sai sai thì phải. Liên hệ của hắn với hệ thống đang dần hình thành một vách ngăn vô hình, hắn chẳng thể truy cập vào bất cứ chức năng nào cả. Hệ thống là một phần để nhắc nhở Diệp Quân rằng hắn đang ở trong một trò chơi nhưng nếu mất kết nối, chẳng phải hắn sẽ giống mấy tên nhóc trong hoạt hình, kẹt cứng ở cái thế giới vô thực này hay sao.

Dù nghĩ là vậy, nhưng thân tâm Diệp đồng học vẫn mong rằng suy đoán của hắn là sai đi, vì vậy sau N lần nhấn nút log out để thoát khỏi căn phòng này và trở về thế giới thực, bước qua cái lỗ đen ngòm, đón chờ họ Diệp vẫn là buổi chiều đỏ rực hoàng hôn trong thư phòng tráng lệ của tên Claire.

Thất vọng, một thứ cảm giác hụt hẩng đến cực độ.

"Chết rồi... có kẻ nào dám giải thích cho bổn thiếu gia đây là loại tình huống gì không? Diệp gia đây vẫn chưa muốn sống mãi trong cái bộ dạng cơ nhục như vậy đâu! Hệ thống đáng chết ngươi đang ở đâu vậy...? Ai nói cho bổn thiếu gia ta là nằm mơ đi....!"

Bị Cải Tạo Thành YD Thụ_error1806Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ