Chương 16: Bá tước à, ngài rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì rồi?

10.4K 282 120
                                    

Phân thân cương cứng giữa không trung, Diệp Quân dưới một cái chạm của Claire liền không ngừng run rẫy dữ dội. Nô lệ trước mắt một bộ dáng dâm mỹ nhưng cũng thập phần đáng thương, Claire vẫn là không đặng lòng, đem số dây dợ thu lại gọn gàng, đối với sai phạm quy củ nô lệ trước mặt giải khai khóa sắt đang kìm hãm tứ chi. Nhẹ nhàng nhấc bổng Diệp Quân đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê rảo bước đi. Chiếc bụng hơi phồng lên, vì bị xốc ngược mà càng lúc lại nặng nề hơn, Diệp Quân vì loại tức tưởi khi không thể giải khai mà ư ử rỉ ra một tiếng rên rất nhỏ. Cả hai chân vẫn không ngừng co quắp, hậu huyệt vì loại thôi tình hương kia mà vẫn kịch liệt đem dâm thủy đều phân bố ra ngoài như thác đổ, ở một góc áo của Claire cũng sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh và vô số dịch thể trong suốt chảy ra từ hậu huyệt của ai kia.

Bẳng đi một đoạn di chuyển vòng vèo, Claire đem Diệp Quân tiến vào một gian mật thất tối om được xây kiên cố phía sau mảng tường lát đá của một căn phòng cũ. Ở tay kéo cửa, Claire đẩy mạnh một cái, miệng lẩm bẩm những từ đơn lẻ không theo bất kỳ loại thứ tự nào, bất ngờ trên tường phòng dần xuất hiện một vòng tròn bùa chú sáng rực, đưa bọn họ tiến vào địa đạo kia một lúc một sâu hơn. Đến khi xung quanh đều sáng một sắc xanh lục huyền ảo thì Claire mới đem kẻ trên vai thả xuống phiến đá. Đối lập với một bộ dáng uy nghiêm không kém phần đáng sợ ban nãy, giờ đây vị bá tước một thân cao lớn lại không ngừng thở dốc, cả cơ thể đều gồng lên như sắp bạo phát đến nơi.

Claire dựa vào thành mật thất lạnh lẽo rồi từ từ ngồi sụp xuống. Trên đầu, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy ra, những lọn tóc được vào nếp kỹ càng đến hoàn mỹ nay cũng quắn vào nhau mà rũ xuống. Gương mặt Claire sớm đã cau có đến kỳ lạ, đan xen một chút khó chịu và bức bối. Hắn đem áo choàng ném thẳng ra phía xa, tay vẫn không ngừng day lấy cổ áo sơ mi bên trong, thân hình đẹp như tượng tạc dưới lớp áo kia mơ hồ vẫn là không thể che dấu hết được. Từng khối cơ rắn chắc hằn rõ trên nếp áo, mà gân xanh cũng đã kéo đầy trên cánh tay Claire, một bộ dạng lúc này kỳ thực vô cùng bất đồng, là khác biệt hoàn toàn với khi trước đó, chật vật vô cùng.

Dường như Claire đang lâm vào loại hoàn cảnh nào đó có vẻ là tác giả cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Tuy nhiên với đường nét gương mặt của vị bá tước nhà chúng ta, dù có biến ảo bao loại cảm xúc bổn tác giả ta vẫn sẽ âm thầm lộ liễu buff nhan sắc đầy đủ. Tất cả những yếu tố kia chính là chỉ góp chút sức mọn làm tăng thêm vẻ phong trần của hắn, loại khí chất áp đảo luôn luôn thường trực chỉ có thể tăng uy áp chứ chưa bao giờ có thể hạ xuống dù một chút. Mắt hướng đến nô lệ đang nằm bất động trên phiến đá, Claire hình như vẫn đang chờ đợi chuyện gì đó, hắn một nửa muốn dừng lại, một nửa lại muốn tiếp tục việc hắn sẽ làm trong một khắc sắp đến với Diệp Quân.

Chỉ là, hắn chưa thể hiểu nổi tại sao bản thân lại chọn đến con đường này, hắn mơ hồ hoài nghi liệu bản thân đã đúng hay sai đây? Nô lệ trước mắt đã không còn sức chống đối, hình phạt với kẻ đó hắn cũng không thiếu nhưng dường như hắn đã tự động đặt ra cho bản thân một cái hạn định rồi. Khi nhìn kẻ khác quằn quại van xin tha bổng, hắn có thể lạnh nhạt bỏ đi nhưng chứng kiến nô lệ kia một hồi chịu lấy nhục hình nơi thể xác, hắn vẫn là không nhẫn tâm. Từng muốn kẻ kia đau đớn để có thể thấm sâu vào đầu, sẽ mãi khắc ghi và kính phục trước hắn, nhưng mới đây thôi, Bá tước Claire hắn lại sợ hãi loại cảm xúc này. Giờ đây thứ hắn khát cầu không phải loại e sợ và phục tùng của người trước mắt mà lại là một thứ gì đó khác. Một thứ dù đầu óc đã mường tượng ra nhưng khó có thể diễn tả thành lời!

Bị Cải Tạo Thành YD Thụ_error1806Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ