Cô nàng Lee T/b chính là bạn . Bạn đang sống yên lành với anh ở Hàn . Đột nhiên ba mẹ bạn bắt bạn đi du học ở Thụy Điển 2 năm rồi về . Anh và bạn ngày nào cũng lên facetime để call . Bạn đang cực lực cố gắng học 2 năm làm lụng vất vả ở đây . Thân bé nhỏ của bạn phải chịu đựng sự đau đớn , cô đơn , vất vả . Vì bạn đã trưởng thành nên bạn cố gắng vượt qua nỗi đau ấy để về bên anh . Bạn vừa bước vào ngăn tủ đồ mình thì thấy ngoài tủ đồ dính đầy vết sơn lem với dòng chữ : Nhỏ bất hạnh ! . Bạn biết người đã viết cho bạn là ai là những kẻ bắt nạt bạn . Bạn cố chịu đựng , chịu đựng . Bạn phớt lờ nó .
T/b : mình qua đây để học chứ không phải để nghe mấy câu như thế . Không cần quan tâm
Ra chơi cũng đã đến , bạn đang ăn sáng tại ghế đá . Những đứa con gái bắt nạt bạn lấy đồ ăn bạn ném xuống đất rồi bỏ đi . Bạn lại chịu đựng và nhặt lấy nó bỏ vào thùng rác . Bạn một mạch về nhà vì xin nghỉ .
Thời gian qua sống trong cực khổ bạn cũng mệt lắm chứ đâu phải cuộc sống hồi đó như là anh luôn nuông chiều bạn , quan tâm bạn một cuộc sống thật lãng mạn như vậy . Đi qua những con sông trải dài bạn nhớ đến anh . Đã 1 năm không gặp chỉ gặp qua facetime không biết anh ấy sống như thế nào nữa . Vậy là chỉ còn 1 năm nữa bạn sẽ phải hết chịu đựng những chuyện buồn đau này . Bạn chạy về nhà và call anh vì bạn nhớ anh đến phát điên rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
:3 BTS x You 💚 :3
FanfictionLần đầu mị viết chuyện nên ủng hộ giúp * năng nỉ * ? Nhiều thể loại lắm ( HE , SE , H ,...)