Three

3.3K 300 7
                                    

3.

“Kookie gần đây em làm sao? Có chuyện gì?” Jimin khoanh tay, nhướng mày nhìn chằm chằm đứa em đã cao ngang bằng anh, (anh tuyệt đối không muốn thừa nhận sự thật rằng chẳng mấy chốc rồi thằng bé sẽ cao nhỉnh hơn cả ông anh lớn hơn nó 2 tuổi là mình đây)

“Jimin anh nói gì thế? Em có làm sao đâu?”

Jimin trừng mắt. “Jimin hyung! Hyung! Em cứ bỏ kính ngữ đi đâu rồi hả?”

Taehyung dạo gần đây đã chịu không nổi cái ánh mắt oán trách của thằng nhóc nên đã nói lại với anh, Tae còn bảo có nhiều lúc còn cảm thấy Jungkook sắp đem cậu ấy trần nước sôi đi nấu lẩu tới nơi. Mới đầu Jimin còn không tin, Kookie thằng bé có nghịch phá thì nghịch thế chứ anh biết rõ em ấy rất thương các hyung, Tae cũng không đụng gì đến em ấy, cớ gì lại nhăn nhó buồn bực nhìn Taehyung? Thế mà sau khi Jimin bắt đầu chú ý thì đúng thế thật, anh nghĩ nát óc cũng không hiểu cái ánh mắt mới giây trước còn phun ra lửa mà trừng Taehyung giây sau lại nhìn anh như cún con lạc chủ là thế quái nào.

“Còn nữa! Em làm gì mà cứ trưng cái bản mặt bất mãn với Tae? Cậu ấy chọc gì em? Rõ ràng Tae nói gần đây không chọc gì đến em cả!”. Jimin bực bội lấy tay nhéo hai má Jungkook, cứ nói một câu là lại kéo má Jungkook sang hai bên. Jimin bất chợt nghĩ đến thời gian trôi nhanh thiệt là nhanh, Jungkook lúc thiếu niên hai má còn phúng phính, mỗi lần nhéo hai gò má của em ấy anh lại thấy thích vô cùng. Jungkook giờ cũng đã dần trưởng thành, gương mặt cũng bớt đi nét trẻ con. Hai má nay cũng dần hóp lại làm anh càng thấy đau lòng, dù gì cũng là đứa em anh thương nhất mấy năm nay….

Jungkook một tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đang nhéo má cậu, một tay đặt hờ trên eo anh, ánh mắt sáng trong dịu dàng nhìn Jimin như bao lâu nay cậu vẫn thế. Jimin không giận thật, cậu biết. Jimin chưa bao giờ có thể giận cậu, anh thật lòng xem cậu như đứa em út trong nhà mà yêu thương. Các hyung ai cũng thế, nhưng chẳng biết vì sao cậu lại thấy thân thiết với Jimin nhất. Có lẽ do anh và cậu cùng đến từ Busan.

Khi cậu là thực tập sinh, tuổi đời vẫn chưa lớn, tâm trí chưa thành thục, tính cách lại hơi hướng nội nên cậu đã có khoảng thời gian rất khó khăn. Luyện thanh luyện rap luyện nhảy, cả ngày chỉ quanh quẩn ở phòng tập đến tối muộn, về đến kí túc xá ngã lưng xuống một cái là ai cũng ngủ say sưa như chết, ngay cả sức lực nhấc một ngón tay cũng cạn kiệt.

Thế nhưng có những hôm dù đã mệt chết đi thì cậu vẫn trằn trọc chẳng thể ngủ ngon. Cậu nhớ nhà, nhớ Busan. Càng mệt bao nhiêu thì nỗi nhớ ấy lại dày vò cậu bấy nhiêu. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những cơn sóng biển nhấp nhô vỗ bờ hiện ra ngay trước mắt, ánh nắng nhẹ dịu phản chiếu xuống mặt nước, trong mắt cậu nó giống hệt như vô vàn ngôi sao nhỏ bé vẫn tỏa sáng lung linh ngay giữa ban ngày, chúng được đính lên một dải lụa xanh biếc xanh trải dài đến vô tận, đẹp không sao tả xiết. Cậu còn thấy được nụ cười hiền của mẹ khi nhìn cậu và hỏi rằng cậu lại mới từ biển về đúng không; cậu thấy ba đang chuyên chú vào tờ báo mới hôm ấy, miệng luôn lầm bầm không dứt về tệ nạn ngày nay thật không còn gì cứu chữa được; cậu thấy anh Junghyun đang nhàm chán nằm ườn trên ghế salon ngoài phòng khách, vừa xem phim vừa ca thán lũ bạn không có tình người, cuối tuần mà lại bỏ anh bơ vơ thế này…..

Jikook/Kookmin • Strawberries & cigarettes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ