Four

3.2K 257 4
                                    

4.

Sau hôm ấy, Jungkook đã kiềm chế mình hơn. Cậu chưa muốn nói sự thật về tình cảm của mình cho Jimin lúc này. Thế nên bẵng một quãng thời gian dài sau đó, Taehyung vẫn chẳng hiểu đứa út nhà mình có chuyện gì.

Thực ra thì Taehyung cũng cảm thấy hoang mang cực kì. Jungkook nó không dưng u oán nhìn anh, rồi sau đó lại không nói không rằng mà cư xử bình thường trở lại. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không thấy lạ nữa, vì Jungkook giờ chẳng thèm bực bội với anh nữa mà nó lại giành Jimin với anh!!!

“Jiminie! Tớ mặc kệ!! Xem phim với tớ! Cả tuần nay cậu bỏ rơi tớ để dính với Jungkook chưa đủ sao? Không được, tới đây xem phim với tớ!”

Jimin nghẹn họng trân trối nhìn Taehyung  kéo mình vào phòng rồi dứt khoát khóa cửa, đương nhiên là vì Taehyung không muốn con thỏ nào đấy nhân cơ hội lọt vào đây rồi lại kéo Jimin đi mất.

Thật tình thì Jimin cũng cảm thấy đuối lí, cũng chẳng phải anh cố ý dính với Jungkook mãi thế, nhưng thằng bé giờ cứ như một người hoàn toàn khác ấy. Cái sự thay đổi này rõ ràng đến mức anh cũng rất bất lực mỗi khi Jungkook hoàn toàn ngó lơ máy quay trước mặt mà chạy tới phía sau lưng anh rồi vòng tay ôm anh dính cứng, gỡ thế nào cũng không ra.

Anh cảm giác như Jungkook đã đến giai đoạn phản kháng tuổi dậy thì ấy, mà người chịu tội nhiều nhất lại là anh đây này! Jungkook không biết lại có chuyện gì mà không dưng chuyển sang bám lấy anh mãi không thả, nói thế nào cũng không nghe, không nghe thì chớ, lại còn lần nào cũng lấy cái ánh mắt cún con ấy nhìn anh, cứ thế mà anh chẳng thể đánh nó cũng không nỡ mắng nó, thật là đau đầu không dứt.

Nhưng cũng làm anh khó hiểu là mấy hyung trong nhà lại bình thản đến thế. Anh thề với trời đất là hôm qua khi Jungkook nhất quyết lôi anh về phòng ngủ chung thì Yoongi-hyung còn dùng cái ánh mắt ‘Anh rất thương cảm cho em’ mà nhìn anh, sau đó khi Jin-hyung vào phòng Jungkook để lấy speaker còn vỗ vai anh hai cái, dùng vẻ mặt chân thành biểu đạt ý ‘Anh hiểu mà!’ với anh rồi lượn ra khỏi phòng. Hiểu cái quái gì mới được chứ?

Cái diễn biến xoay ngắt 180 độ này làm anh cảm thấy mịt mờ kinh khủng.

Hơn thế nữa, gần đây anh cũng muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và Jungkook ra một chút. Có gì đó trong hành động của thằng bé làm anh thấy rất bất an, anh chẳng biết nói rõ cảm giác của anh như thế nào, nhưng trước mắt anh nghĩ mình cần phải làm gì đó. Không những thế, anh đã thấy những comment trên sns gần đây, dẫu biết mình không nên bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì họ nói, anh vẫn muốn tách mình ra khỏi những lời đồn đãi một chút, anh nghĩ nó sẽ làm anh dễ chịu hơn.

“Jiminie cậu có nghe tớ nói không đấy? JIMINIE!!!”

“Hả? Ừ? Gì cơ Tae?”

Taehyung thở dài một hơi cam chịu, anh không lại hỏi ý kiến Jimin về nội dung phim nữa, nhìn gương mặt mịt mờ kia là anh đã đủ hiểu mức độ chú ý vào phim của thằng bạn thân tương đương bằng không rồi. Thay vào đó, Taehyung với lấy điều khiển rồi tắt quách màn hình đi, cắt ngang một tràn lảm nhảm khóc lóc dài bất tận của cô nữ diễn viên, anh lấy tay ôm lấy mặt Jimin để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Jikook/Kookmin • Strawberries & cigarettes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ