Five

3.1K 254 36
                                    

Ôi vì Chúa, hôm nay mình mở ra xoát lại lỗi chính tả mới biết hóa ra cái não cá vàng chập mạch của mình lúc trước đã đăng nhầm chương 5 bản nháp chưa hoàn chỉnh! Ôi tớ điên mất.... Thế nên giờ tớ cập nhật lại phần này bản hoàn chỉnh đây QAQ  Xin lỗi mọi người nhiều...ㅠㅠ

--------

5.

Jimin co người, ôm chăn cuộn thành một cục tròn trên giường. Mưa rả rích suốt từ sáng đến giờ đã quá nửa xế chiều vẫn mãi không dứt. Trời chỉ còn một tông màu xám xịt ảm đạm cũ mèm. Jimin chôn luôn đầu vào chăn, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, thở một hơi thật dài, những bình luận kia gần đây đã không còn thấy nữa, thế mà anh không biết mình nên cười hay nên khóc bây giờ. Họ thật sự ghét khi anh ở cạnh Jungkook đến vậy sao?

Một bên nệm lún xuống, theo đó là một cánh tay vói vào lớp chăn dày rồi vòng quanh eo Jimin.

“Jiminie, lạnh nhỉ?”, Jungkook chui hẳn vào chăn, ôm ghì lấy Jimin, lẩm bẩm.

Jimin giật thót, tay vội vã muốn giấu điện thoại đi, Jungkookie không thường dùng sns, em ấy không biết.

Jungkook nhìn anh đảo mắt hoảng loạn, tay chân luống cuống che điện thoại mà chau mày thắc mắc, vốn dĩ trước giờ anh chẳng phải như thế, cậu và Jimin vẫn luôn không ngại ngùng gì nhau thế này, anh ấy đang xem gì mà lại không muốn cho cậu xem?

“Anh sao thế?”

“Không có gì. T-Taehyung gọi anh sang, Jungkook em… ừm…. anh sang bên cậu ấy đây”

Nói rồi Jimin giãy dụa gỡ hai cánh tay bên eo mình ra, nhanh nhảu nhảy xuống giường rồi chạy biến. Để lại Jungkook đang cau mày nhìn theo bóng lưng anh.

Nếu chỉ là một hay hai ngày thì sẽ chẳng sao cả, đằng này đến hơn cả tuần sau đó Jimin vẫn chưa chịu đứng yên xung quanh Jungkook trong phạm vi dưới 3m quá 3 phút, dĩ nhiên là trừ những khi có camera ở đó và anh sẽ phải choàng tay qua vai cậu và cười đùa như mọi việc vẫn ổn. Và với tình trạng như thế thì mọi người có muốn vờ như không biết cũng không được.

Người duy nhất có vẻ bình thản nhất là Taehyung.

“Mọi người đã rất chăm chỉ cho lần comeback sắp tới, nhỉ Jungkook-ssi?”, Jimin cười.

Jungkook rất tức giận. Cậu đang bên bờ bùng nổ. Nhìn Jimin nở một nụ cười mà đáy mắt chẳng có lấy một chút gì gọi là vui vẻ thật sự, ngay cả khi đứng trước camera thì anh cũng chẳng chịu dừng ánh mắt lên người cậu quá ba giây, cậu sắp phát điên rồi.

Jungkook nhìn camera, cả người làm bộ lơ đãng cười cười, “Đúng thế, Jiminie hyung cũng đã luyện tập rất chăm chỉ…”, Jungkook bước đến ôm lấy vai anh, tinh nghịch nháy mắt với camera rồi gác cằm lên đó.

Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng Jimin đã sượng cứng người khi cậu ôm lấy vai anh và nó làm tim cậu nhói lên một chút. Sau đó khi cậu còn chưa kịp làm gì khác thì Taehyung và Hoseok đã bước đến, hai người chen vào giữa, Taehyung đẩy cậu sang một bên rồi tươi tỉnh dẫn tiếp câu chuyện.

Jungkook hai tay nhét sâu vào túi áo khoát, gắng giữ cho vẻ mặt mình trông đừng quá cau có.

Taehyung cười toe khoác vai Jimin, rồi liên tục gật gù với Hoseok hyung đang nói không ngừng nghỉ về việc cả bọn đã chăm chút như nào cho lần comeback sắp tới. Taehyung thản nhiên đáp lời Hoseok, khóe mắt đảo sang Jungkook đang nghiêm mặt phía sau anh Hobi.

Jikook/Kookmin • Strawberries & cigarettes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ