Chap6

657 61 0
                                    

Là Seungwan. Seungwan đang hôn cô đó. Joohyun thực sự chìm đắm vào nụ hôn bất chợt này. Khi cậu khẽ mút môi dưới thì cô mới choàng tỉnh mà đẩy cậu ra.

Mặt 2 người đỏ bừng, cả 2 đều xấu hổ không dám nhìn mặt nhau. Nhận ra việc làm bộc phát của mình, cậu biết nên xin lỗi cô:

- Này, vừa nãy cho tôi xin lỗi. Cái đó tôi không cố ý ... Chỉ là ... là hành động bộc phát mà không suy nghĩ thôi. Đúng thế là bộc phát .... Cho tôi xin lỗi nhé.

Joohyun liền đứng phắt dậy, mặt cô cúi gằm xuống:

- Ừ. Tôi đi trước. Chào!

Nói rồi cô túm lấy cặp và chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ lự. Nhưng Seungwan ngốc lại không nhìn thấy được điều đó, cậu đang bận mắng chính mình.

" Mày bị cái gì vậy Seungwan. Hôn Joohyun ư. Cậu ta sẽ nghĩ như thế nào về mình chứ. Mà đúng là môi mềm thật. Tự nhiên muốn thêm quá ... Mà hình như cậu ý cũng đáp trả thì phải. " Seungwan pov.

Đứng thở hổn hển ngoài hành lang, Joohyun không thể tin được cô lại đáp trả nụ hôn ấy. Mà bây giờ cô còn có chút thích nữa chứ.

" Sao mình lại đáp trả cơ chứ. Nhưng mà ngọt ghê. Ê nghĩ cái gì vậy. Mình điên rồi" Joohyun pov.

Bất giác cô đưa tay lên môi mình và nhớ lại cảm giác đó. Mặt cô lại đỏ lên tiếp rồi, cô sẽ bị ám ảnh bởi nụ hôn này dài dài.

Sáng hôm sau

2 người cố gắng tránh mặt nhau hết mức có thể. Tuy ngồi cạnh nhau mà cả 2 không nói với nhau lời nào. Tránh thế nào thì cuối giờ vẫn phải gặp thôi, họ cần tập luyện mà.

Không khí trong phòng nhạc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở đều của cô và cậu. Seungwan thì nhìn vào đàn còn Joohyun cứ nhìn bâng quơ lảng tránh chỗ khác.

Cả tối qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt thì lại hiện ra cảnh đó rồi cả người cô nóng bừng cả lên, báo hại sáng dậy 2 mắt cô thâm quầng. Joohyun phải make up thật đậm để che đi mấy quầng thâm đó.

Về phần Seungwan tối qua cậu cũng lăn qua lăn lại. Ai được hôn nữ thần mà ngủ ngon được chứ. Cả tối người cứ lâng lâng thế thì chỉ có thánh mới ngủ được.

Cũng tại Seungwan mà cô mới mất ngủ. Nhưng cứ để cái im lặng này mãi cũng không được, họ cần tập luyện nữa, không thể cứ ngồi yên mà nhìn quanh được. Còn có 4 ngày nữa là diễn rồi:

- Seungwan này chuyện hôm qua tôi biết là cậu không cố ý vậy nên không phải thấy có lỗi đâu. Cứ cư xử bình thường mà tập luyện được không? Son mắc dịch.

- Cảm ơn nhé. Bae chảnh choẹ.

Mỉm cười nhìn cô, cậu là đang thấy rất có lỗi vậy nên mới không nói gì, mà cô đã cho qua thì cũng nên chớp lấy thời cơ chứ.

" Aizz. Nụ cười đó. Tối lại mất ngủ mất. " Joohyun pov.

End chap 6

#T

[Wenrene] Our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ