Chap8: Let's go

716 76 0
                                    

Cả 2 tiến về hậu trường cùng với vẻ mặt tươi cười và 2 bàn tay không tách rời nhau. Và cùng với sự thần kì của tạo hoá sự, sự đưa đẩy của số phận và sự sắp đặt của con au này vì nó thích, tiết mục của 2 người đã đạt giải nhất và dành được chuyến đi chơi miễn phí đến Jeju.

Sau lần biểu diễn đó 2 người đã thân với nhau hơn trước. Joohyun không còn ghét Seungwan nữa, cô còn thích được nói chuyện với cậu vì cậu khá là vui tính. Có lẽ còn là vì cô cảm thấy có gì đó rất đặc biệt khi ở cạnh cậu nữa.

Ngày đi Jeju

Trên máy bay hiện tại Joohyun đang rất sợ. Mới hôm qua Sooyoung cứ đòi đi xem phim, lại còn nhằm ngay bộ về thảm cảnh tai nạn máy bay thành ra cô có chút sợ. Trong đầu cô cứ tua lại mấy cảnh máy bay rơi rồi nổ. Càng nghĩ, Joohyun càng run vì sợ.

Tất nhiên Seungwan đã để ý tới điều đó. Cậu nhẹ nhàng ngồi xích lại gần, luồn bàn tay ấm nóng của mình vào tay Joohyun và khẽ nói:

- Đừng lo có tôi ở đây, không sao đâu, có sợ thì cứ bám vào tay tôi.

Nghe mấy lời nói đó mà cô đỡ sợ hẳn, Seungwan đúng là rất biết cách an ủi người khác mà.

- Có gì cùng lắm máy bay rơi thì tôi với cậu cùng chết thôi.

Nói ra câu đó với khuôn mặt tỉnh bơ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không nói ra câu đó. 1 lần nữa những cảnh máy bay lại hiện lên trong đầu Joohyun và cô liền run cầm cập:

- Đồ chết bầm, nói cái gì xui vậy chứ!

- Hì xin lỗi mà. Sợ thì cứ bám vào tay tôi này.

Đúng là bộ não được tổng thống Obama trao giải có khác, 1 kế hoạch tuyệt vời để được người đẹp ôm. Joohyun nghe vậy thì ôm chặt cứng tay Seungwan, rồi cả cô và cậu đều chìm dần vào giấc ngủ.

Thế là hình ảnh 2 người dựa vào nhau ngủ đã được đăng lên page của trường vs dòng cap: "Các shipper hãy cho tôi thấy cánh tay của bạn". Người chụp và đăng bức ảnh đó không ai khác là Joy captain, người luôn nuôi dưỡng các shipper với những moment chụp được của đôi bạn trẻ.

Joy captain có câu danh ngôn nổi tiếng mà các shipper ai cũng biết: " Mọi người sống vì đam mê còn tôi là vì Wenrene ".

Khách sạn Soshi

Đến Jeju ai cũng háo hức, người vui nhất có lẽ là cô Taeyeon. Vì sao ư? Vì cô được đi chùa miễn phí và còn được đi cùng cô Tiffany nữa. Cô Tae là người đầu tiên chạy xuống xe và nhận phòng trước. Cô chỉ để lại câu xanh rờn rồi kéo cô Fany chạy biến lên phòng:

- Các em nhận chìa này, 2 người 1 phòng tự chia cặp, 7h xuống ăn tối nhé các em.

40 con người ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Đột nhiên lớp trưởng nói:

- Hay thật đấy. Cô lấy luôn phòng Vip của 2 người hát rồi. Bây giờ chỉ còn phòng thường thôi. Thế không sao chứ Seungwan?

- Không sao đâu. Mà 2 bọn tớ được chia ở chung phòng à?

- Nhà trường có thưởng riêng cho người tham gia 1 phòng Vip thì 2 người chả ở cùng nhau thì không à.

- Phòng thường cũng được, cứ đưa chìa cho tớ đi. Bọn tớ đi lên trước. Hẹn gặp lúc ăn tối nhé Seulgi.

Chụp lấy chìa khoá phòng rồi Seungwan kéo Joohyun đang ngơ ngác chạy đi. 1 ngón tay cái rồi 2 rồi thêm hơn 10 ngón tay cái khác giơ lên. 2 người đâu có biết cả lớp này đều là shipper đâu.

- Làm tốt lắm lớp trưởng.

Đấy là câu nói cuối của Joy captain trước khi lấy chìa và về phòng mình.

End chap 8

Ai vào đọc rồi thì vote cho truyện đi. Đừng có đọc rồi ra như vậy.

#T

[Wenrene] Our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ