Chap7: Lễ hội trường

714 64 0
                                    

Cuối cùng cũng đến lễ hội trường, Seungwan và Joohyun đều rất hồi hộp. Dù gì thì đây cũng là lần đầu họ hát trước đám đông, không run sao được.

Ngồi trong hậu trường mà Joohyun run bần bật, tay cô đến cả cầm chai nước cũng không nổi. Chỉ cần nghe tiếng khán giả vang lên ở ngoài là cô lại thấy lo. Joohyun đâu có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đâu vậy nên cô càng hồi hộp hơn khi sắp đến phần diễn của mình.

Tất cả sự lo lắng của cô đều thu về tầm mắt 1 người. Seungwan khẽ ngồi lại gần cô, cậu cầm đôi tay đang run ấy và nở nụ cười trấn an:

- Đừng lo Joohyun, còn tôi ở đây mà, tôi sẽ ở trên sân khấu cùng cậu. Vậy nên thả lỏng ra nào, hãy tận hưởng bài hát cùng tôi nhé!

Tên ngốc này lại làm cô cảm động với nụ cười đó rồi. Tại sao khi đôi tay ấy nắm lấy tay cô lại ấm áp đến thế. Cô cảm thấy mình như được che chở và đã hết run hơn trước. Đôi má cô ửng hồng khi nhìn vào đôi tay đang đan chặt ấy và khẽ ngước lên nhìn cậu, đôi môi cô khẽ mở nói:

- Cảm ơn cậu Seungwan!

" Đáng yêu quá!" Seungwan pov.

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ được. Cái giọng nói nhỏ nhẹ đó là sao, đôi môi đã gọi tên cậu đó là sao, khuôn mặt dễ thương và bộ dáng yếu đuối này là sao? Đột nhiên Seungwan có có cảm giác cậu muốn bảo vệ cô đến kì lạ. Cả cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim này nữa. Tất cả việc này là thế nào đây?

Bây giờ cũng là lúc 2 người lên diễn. Joohyun mặc 1 chiếc đầm màu tím, cô xoã mái tóc đen mượt của mình và makeup nhẹ nhàng. Trông cô như thiên thần vậy, thiên thần cướp đi trái tim của hầu hết mọi người.

Seungwan thì mặc áo sơmi trắng cùng quần đen rách gối, phối cùng đôi giày vans đen xanh nim. Trông cậu thật "xinh trai" và lãng tử, khối cô gái trong trường đã đổ gục trước sự cool ngầu của cậu. Nhưng trong mắt và tâm trí của Seungwan thì chỉ có hình bóng của cô gái tên Bae Joohyun thôi. Cậu lại đổ gục lần nữa trước vẻ đẹp của cô rồi, cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng để cho mấy tên con trai kia ngừng nhìn cô thôi.

Khẽ lướt ngón tay lên dây đàn, Seungwan hát những từ đầu tiên cùng với giọng hát trong trẻo của Joohyun:

" We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do

We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do.

I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for

I wish I would have known that wasn't me
'Cause even after all this time I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holdin' onto you so tight
The way I did before

I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do

We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone

Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

That we don't talk anymore
(We don't, we don't)
We don't talk anymore
(We don't, we don't)

We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
(We don't, we don't)

What was all of it for?
(We don't, we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

Like we used to do"

Khi kết thúc bài hát cũng là lúc những tràng vỗ tay không ngớt vang lên. Cả 2 nhìn vào đối phương và Seungwan khẽ đan tay mình vào tay Joohyun. Cảnh tượng này đã thu hết vào ống kính máy ảnh của Joy captain. Dự đoán là ngày mai hội shipper Wenrene sẽ náo loạn lắm đây.

End chap 7

#T

[Wenrene] Our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ