Phần 4

120 13 0
                                    

 ——Tôi chìm đắm trong vườn hồng.

Hương thơm lan tỏa khắp tâm trí tôi, cũng như giúp cơ thể lạnh lẽo này được thư giãn.

(Onee......)

Đây là Vườn Hồng mà tôi góp nhặt ở mỗi vương quốc tôi đi ngang qua. Bí mật trồng ở sâu lòng lâu đài, nơi này trở thành nơi ẩn nấu của tôi. Dù có chịu bao đau đớn, cũng không hà gì. Tôi đã phải gượng sống đến ngày hôm nay cũng vì thế. Dù tôi vẫn còn đang phải sống cùng những hành vi khinh bỉ ấy, nếu phải nhìn lại, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bạn hoàn toàn mất trí và đánh mất mọi loại cảm xúc mà thôi. Âm thanh, quang cảnh, và mọi thứ đều chẳng còn là gì nữa.

Duy nhất một thứ vẫn còn thiếu, một thứ nho nhỏ.

(Onee......)

Chỉ có duy nhất người chị gái còn nói chốn quê nhà là mục đích khiến tôi cần thêm mạnh mẽ. Nếu vì lợi ích của chị ấy, tôi sẽ sẵn sàng. Nước mắt của tôi dường như đã cạn. Không hiểu sao tôi lại thấy tự hào về điều này lắm. Suốt chuỗi ngày thơ ấu, chị Drossel lúc nào cũng nói rằng, hoàng tử ngầu lòi là những chàng hoàng tử không bao giờ khóc.

Liệu hành động này của tôi, có được xem như một vị hoàng tử ? Hay chỉ đơn giản là một kị sĩ?

Chạm tay đến chiếc khuy cài áo trên ngực.

Chiếc khuy này là Drossel đã tặng cho tôi ngày còn thơ ấu. Chúng tôi khám phá ra cặp khuy này ở một căn phòng bí ẩn quanh lâu đài.

(Đây là Letzel vĩ đại! Trông lấp lánh thật....]

(Đẹp lắm mà đúng không?)

(Ưm, rất đẹp! )

Chính giữa chiếc khuy một vùng phủ trắng xóa. Nhưng theo tôi, Drossel trông còn đẹp hơn cả chiếc khuy này.

(Letzel. Em đeo nó đi.)

(Eh? Chị chắc không?)

(Ừm, vì em là người tìm ra nó mà!)

Chị đặt chiếc khuy vào tay tôi. Hai mảnh pha lê xanh sáng lấp lánh bên trong hộp.

(Chiếc khuy này là một cặp, nên chắc sẽ có ẩn ý nào đó. Loại đá này là đá ngọc bích. Ngọc bích là loại đá không bao giờ vỡ. Khá giống với câu nói 'rắn như cùm chân', vì nó sẽ không bị vỡ ra làm hai. Như chị và Letzel vậy.]

Drossel nói xong liền trưng ra nụ cười tươi, nụ cười của chị ấy làm nhịp tim tôi như tăng nhanh.

(Vậy nên, Letzel hãy giữ đi. Để chúng có thể không bao giờ vỡ đi và mãi mãi bên nhau. Đúng có mà làm mất! Hứa đó nha. )

(.......Ưm!)

Tôi ngoan ngoãn vâng lời rồi nắm chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay. Từ ngày đó, hai chiếc khuy này trở thành báu vật của tôi.

Cho đến ngày tôi rời bỏ quê nhà.

Hiện thời, tôi chỉ còn giữ một chiếc, chiếc còn lại nặng trong tay Drossel. Trước ngày đi, tôi trao Onee một chiếc khuy. Tôi không biết liệu Drossel có nhận ra lí do vì sao tôi trao chị ấy hay không.

Thật lòng, tôi không nghĩ chị sẽ hiểu ý nghĩa đằng sau của chiếc khuy này. Mà cho dù chị có không đế ý, một phần nào đó trong tôi lại muốn giữ lại chút hi vọng rằng chị sẽ nhận ra.

Có lẽ tôi quá tham lam, mong chờ ở chị ấy một chuyện như thế.......

(Onee......)

[ Vocaloid Novel ] Sword of Drossel [ Light Novel ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ