Phần 5

109 13 1
                                    


Dù tôi có nhắm đôi mắt này lại, chuỗi kí ức ấy vẫn quá rõ ràng. Về người chị yêu quý của tôi và cả thanh âm của chị ấy.

Từ ngày bỏ lại chị ấy chốn quê nhà, tôi luôn phải khóa chặt tim mình lại để không làm nụ cười này phải thay đổi.

--Lí do có thể là như vậy.

(Letzel)

Tôi ngẩng mặt lên khi nghe có người gọi tên mình.

Chị tôi đang đứng đó, giữa vườn hồng đỏ rực.

(Onee.)

(Letzel)

Giọng nói này không phải ai khác ngoài giọng của Oneechan. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt của màu xanh azure. Chiếc nơ đỏ tạo thành chiếc váy, không thể nào nhầm được.

(Ah ah, Onee...onee!)

Tôi ôm chặt chị trong lòng. Khuôn mặt tôi được chôn vùi trong mái tóc mềm mại ấy, mùi thoang thoảng của cánh hồng bay ngang. Ah, đây chắc chắn là chị tôi.

(Em yêu chị...)

Những chiếc gai hoa hồng gãy vụn, máu từ ngực tôi rỉ ra. Những thứ cảm giác đau đớn này, cớ sao lại dễ chịu đến vậy. Tôi cứ thế mà ôm chị, dẫu cho từng miếng da đang bị xẻ dài.

Sau khi mở dậy đôi mắt, trước mặt tôi là vườn hồng. Một khu vườn chỉ toàn hoa hồng. Không phải chị tôi.

Dù vậy, cảm giác này cũng không tồi tệ cho lắm.

Tôi đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt với hoa hồng mỗi khi nhuộm cùng máu mình.

(Dễ chịu thật ah.)

Tôi ôm chặt mà tận hưởng từng cách hoa kềm mại cùng chông gai xung quanh. Cho dù đây chỉ là loại hoa hồng bình thường, với tôi cũng chẳng hề hấn gì, bởi vì với tôi, đóa hoa này cũng như chị tôi vậy. Tất cả dẫu chỉ là ảo ảnh nhưng chị ấy vẫn còn đây.

Chúng chỉ thuộc về tôi, riêng tôi mà thôi.

Máu lại tiếp tục rỉ ra từ vết thương ban trước, nhuộm lên những cánh hồng đỏ nhung bằng loại màu đỏ tuyệt hảo.

(Chúng đã hòa làm một...)

Onee và tôi.

Dòng máu nóng vấy bẩn đóa hồng nhung. Màu đỏ của chính nó cùng màu đỏ đang rỉ xuống như thể đang hòa làm một.

Dường như giới hạn của cơ thể tôi biến mất hẳn đi, cứ có cảm tưởng tôi hoàn toàn đang tan chảy đi.

Ah, chúng ta là một. Giờ đây, chị và em đã hòa làm một.

Tôi mở dậy đôi mắt và trông thấy Drossel đứng đấy với nụ cười trên môi. Mỗi khi tôi vuốt ve đôi gò má ấy âu yếm, cơ thể lại chịu thương tổn. Giác quan của tôi trở nên tê liệt vì gai, thật dễ chịu làm sao.

(Onnee....oneee.)

Ah ah, càng bảo vệ cô ấy, dù có phải chịu thương tổn đớn đau đến thế nào tôi cũng chấp nhận.

Tôi ngắt lấy cánh hồng, nhẹ nhàng như thể hôn lên, rồi cắn lấy, vị giác thật ngọt ngào chảy ra.

Ah ah, là của Onee.....là hương thơm của Drossel.

Tôi liếm lấy chỗ máu vươn trên hoa, sau cùng là hôn thật mãnh liệt.

(Drossel......〕

[ Vocaloid Novel ] Sword of Drossel [ Light Novel ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ