Phần 6

117 12 3
                                    

Cảm xúc của mọi người như phủ lấy chốn này, ồn ào và hỗn loạn. Chiếc đèn chùm trên cao trông thật đẹp, xoay vòng ánh sáng khắp sảnh đường này, có lẽ vì vậy mà nó cũng là nguyên do khiến khung cảnh càng thêm náo loạn.

Dù vậy tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được gì cả.

Những gì tôi có thể cảm nhận là một thanh kiếm, xuyên sâu trong ngực tôi trên đôi tay run rẩy của người chị yêu quý.

Thật ấm áp.

Hương hoa hồng thoảng quanh. Thân nhiệt tôi chạm vào, thân nhiệt phát ra từ tôi, tất cả đều là hơi ấm. Tôi ho ra máu. Chiếc khuy áo tôi đeo trên ngực cũng rơi xuống tạo tiếng leng keng. Vì nhát đâm của chị vừa nãy, nó vỡ hẳn ra.

Xương tôi như vỡ vụn cùng Onee.

(Onee....)

Tôi khẽ thì thầm, cánh tay đang ôm lấy tôi cũng trở nên run rẩy. Gượng người, tôi cố ôm chị thật chặt.

(Onee....)

Không có câu trả lời. Nhưng tôi đã chứng minh rõ ràng.

Rằng Oneechan chắc chắn đang ỏe đây. Trong vòng tay của tôi.

Từ ngày rời đi, tôi luôn trông ngóng ngày này sẽ đến. Cái ngày tôi có thể được gặp lại người chị yêu quý của mình, số lần nhớ chị cũng chẳng thể đếm cho xuể.

——Cảm xúc như chực trào.

(Ah ah,Onee..........yêu dấu, Onee yêu quý của em.)

Drossel hiện ra cái nhìn như thể muốn khóc lên bất cứ lúc nào. Tôi rất muốn quệt hàng lệ ấy đi, nhưng lại không thể di nổi cánh tay của mình. Cơ thể run rẩy này không còn phục tùng tôi nữa.

Chắc chị ấy phải sống rất cực khổ. Kể từ ngày tôi xa xứ, chị tôi chắc hẳn phải sống với nỗi đau không ngớt.

Ở đất nước xa lạ này, tôi cũng có thể dễ dàng nghe ngóng tình hình quê hương, dù thích hay không tôi vẫn luôn nghe được lời đồn ấy. Về cô công chúa bị chính em trai mình phản bội chỉ còn lại một mình. Về vị Quốc Vương đã qua đời trước sự chứng kiến của con gái, về nỗi cô đơn mà chẳng ai có thể gánh vác cùng cô.

Tùy túng vì niềm đau, dù vậy vẫn có thể phát triển kinh tế lẫn vũ trang thông qua sức mạnh của người dân, tôi hiểu rõ việc này ra làm sao. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian để bùng nổ chiến tranh, tàn phá mọi thứ.

Chị tôi đã nghĩ gì khi muốn đến vương quốc này vậy chứ. Càng nghĩ, lồng ngực tôi càng thắt lại. Nhưng——

(Ah ah,dễ thương làm sao.)

Giờ đây chị tôi đang hiện hữu nơi này. Ngay trên tay tôi. Phải đâm xuyên thanh kiếm qua cơ thể em trai mình mà run rẩy.  Có lẽ từ tận đáy lòng, chị ấy đang hối hận lắm.

(Em hiểu mà...)

Cảm xúc điên loạn mà đôi mắt chị đang thể hiện, cũng như tôi khi ấy. Chỉ có sự điên loạn mới làm chị tôi thành ra thế này. Trong ngọn lửa của hận thù, chị đã làm một chuyện không tưởng.

Lỗi lầm mà chị gây ra, tưởng chừng như chỉ là giấc mộng đối với tôi.

Biểu cảm của chị như muốn nói với tôi rằng chị không muốn phải kết thúc thành ra thế này.

Không gì có thể chuộc lại lỗi lầm này, không ai có thể ngang cản sự mãnh liệt này.

Chị cũng như tôi, bị cơn kinh giận dẫn dắt. Ah, thật tuyệt hảo.

Thanh kiếm đã ghim vào ngực tôi tựa hồ cảm xúc của chị lúc này vậy, hòa vào làm một với tôi. Thật đẹp tuyệt, cảm xúc của Onee...

(Yu....khụ....)

Tôi ho ra máu. Trông thấy dòng máu đang tuôn ra từ miệng và thân thể này, lại thêm việc dựa vào người Onee, chúng làm tôi nhớ lại khoảng khắc những đóa hồng bung nở, cảm giác khi được hòa làm một.

(Em muốn hòa làm một với Onee...)

Dùng đôi mắt nhìn chị, mặc kệ bao giọt lệ tuôn rơi lên má tôi. Khuôn mặt Onee lúc này đã bị máu tôi làm cho vấy bẩn.

(Dần hòa làm một.)

Thật xót xa.

Một mối tình đầy ngang trái.

(Em không thể bảo vệ chị sau này được nữa, em xin lỗi.)

Tại nơi này, tôi đoàn tụ với Drossel, Drossel vì lí do nào đó đã được mời đến. Mãi sau này, tôi mới hiểu được lí do.

Tại thời điểm này, tôi tin chắc rằng quê hương tôi....đã hoàn toàn diệt vong.

Cuối cùng tôi đã chẳng thể trở thành một hoàng tử tốt hay một vị vua anh minh, luôn trốn tránh rằng mình bảo vệ quê nhà. Nhưng, càng sa đọa, tôi mới có thể hiểu được rằng, suy cho cùng chỉ vì bảo vệ Oneechan.

(Ah ah....Drossel.)

Chất gây tê của những đóa hồng làm tôi vấy lên ham muốn, thèm khát tình yêu

Cuối cùng cũng đoàn tụ, và để hoàn thiện lỗ hổng giữa chúng tôi.

Gượng dậy bàn tay cứng đờ. Vật lộn với chút sức lực còn lại nắm lấy thanh kiếm. Mỗi lần tôi vặn người, tôi có thể dễ dàng cảm nhận mũi kiếm đâm vào ngày càng sâu của Drossel.  Tôi rút ra thanh kiếm của chính mình.

( Drossel, em sẽ luôn bảo vệ chị. Sẽ không rời chị nửa bước. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi về sau.)

Chiếc cài áo trên ngực Onee lóe sáng. Cùng như đôi đồng tử của chúng tôi, từ xanh thẳm giờ đã nhuộm đỏ bằng màu máu.

Thật tốt, chúng tôi cuối cùng cũng hòa làm một, mãi mãi về sau.

Trong một khắc, tôi xoay lại thanh kiếm. Nhất định sẽ không bỏ chị một mình nữa.

Đôi mắt to trong của Drossel vẫn trong và đẹp như thế.

Đừng lo lắng, em cũng trở nên điên loạn mất rồi.

(Em yêu chị.〕

Thì thầm cùng chị với dòng máu chảy ra kia, trước khi xuyên thanh kiếm sang chị.

—— Ah ah, tôi muốn được hòa làm một với em.

—— Hãy cùng gìn giữ lời hẹn ước mãi về sau, cho đến vô tận. 

[ Vocaloid Novel ] Sword of Drossel [ Light Novel ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ