Chương 9: Ta

1K 75 33
                                    

- Trữ Tú Cung -

Cao Ninh Hinh lười biếng nằm dài trên trường kỷ, vì khi nãy Hoằng Lịch nói hắn có ban thiện cho mấy vị Học sĩ ở Dưỡng Tính Trai nên nàng phân vân không biết có nên chợp mắt một chút hay chạy đi tìm a mã. Nàng bứt một chiếc lá chìa ra từ chậu cây đặt ở đầu giường, hậm hực trách.

- Ai đặt thứ này ở đây vậy, vướng hết cả mắt bổn cung rồi!?

- Nương nương, lúc nãy về cung nương nương đã bảo nô tì đem ít cây xanh vào tẩm điện...

Ninh Hinh chép miệng, phủi phủi vào mấy cành cây lòa xòa.

- Nhưng cũng cắt tỉa gọn gàng chứ, trông khó chịu...!

- Dạ, vậy để nô tì mang ra ng-

- Khỏi đi, phiền phức quá. - Ninh Hinh trở mình, mắt chưa nhắm hẳn lại bật dậy xỏ giày, luyến thoắn - Chuẩn bị nước, bổn cung muốn tắm.

- Dạ? - Chi Lan vừa đỡ chủ tử vừa hỏi lại - Không phải nương nương vừa tắm rồi sao? Trời cũng đâu có nóng, nương nương cẩn thận lại cảm lạnh đấy.

Ninh Hinh ngừng lại một nhịp, vô thức rùng mình. Nàng vẫn tiến vào hậu điện.

Cảm lạnh còn hơn là cảm giác hắn đã chạm vào người ta, có cảm đến liệt giường cũng phải rửa cho bằng sạch.

Chưa đi đến đâu thì bên ngoài đã có tiếng người gọi cửa tìm Hoàng thượng. Ninh Hinh tặc lưỡi tiến ra, thoáng thấy còn có cả Minh Ngọc của Trường Xuân Cung liền cảm thấy chán ghét nhưng nàng chưa kịp tìm được lời mỉa mai đã bị lời của cô ấy làm cho hoảng hốt:

- Nhàn Phi nương nương đổ bệnh, thổ huyết ngất xỉu nên Hoàng hậu nương nương mời Hoàng thượng cùng đến Thừa Càn Cung.

- Nhưng mà Minh Ngọc tỷ t-

Tiểu thái giám gác cửa chưa kịp đáp thì Ninh Hinh đã xông ra, vội vàng đến mức theo quán tính mà lao thẳng vào khung cửa.

- Ngươi nói ai bị làm sao?

- Hồi bẩm Quý phi nương nương, là Nhàn Phi nương nương thổ huyết rồi ngất xỉu ở Thuận Trinh môn-

- Đã truyền thái y rồi chứ?

- Hồi bẩm nương nương, đã truyền rồi nhưng không biết bây giờ đã tới chưa.

Ninh Hinh lo lắng đến mức ngẩn ngơ, đi đi lại lại mấy vòng rồi đột ngột bước ra ngoài điện. Chi Lan vội kéo tay nàng.

- Nương nương, tay của người...

Ninh Hinh đưa tay lên xem thử, không thấy gì lại xem đến tay kia. Nàng lo đến mức không biết đau ở đâu, thấy máu tuông chảy cũng chỉ rút khăn qua loa quấn lấy ngón tay. Chi Lan còn khẩn trương hơn cả nàng.

- Trời sắp mưa rồi, nương nương muốn đi đâu?

- Tới Thừa Càn Cung!

- Nương nương, không đi kịp đâu.

Thật ra Chi Lan không lo mấy chuyện này, từ lâu cô đã biết chủ tử nhà mình có ý với Nhàn Phi, còn có hiềm khích rất lớn với Hoàng hậu nữa. Minh Ngọc đến đây thì chắc chắn là Hoàng hậu nương nương cũng đang ở đó, chủ tử của cô tính tình nóng nảy, đến đó lại gây chuyện to tiếng sợ lại khiến Nhàn Phi hiểu lầm. Nhưng Ninh Hinh không nghĩ nhiều được như vậy, cũng không thèm nghe cô nữa. Nàng vừa chạy xuống bậc tam cấp vừa nói vọng lại với Minh Ngọc:

[DHCL] [BH] [Nhàn - Cao - Hậu] Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ