__________________________
Thừa Càn cung đã qua mấy hôm rồi mà vẫn yên ắng, nếu không có bức gia thư kia thì chuyện này cũng không có gì đáng nói. Mà cho dù có thì Thục Thận cũng thấy không có gì đáng nói, chỉ có Trân Nhi đối với sự bình thường bất thường này là sốt sắng không thôi. Na Lạp phủ chỉ có 2 hài tử, một trưởng tỷ gả cho Hoằng Lịch, bây giờ đang là Nhàn Phi; một tiểu đệ sinh sau 2 năm, bây giờ đương làm quan trong triều nhưng chẳng may lại gặp tai biến. Trân Nhi thường bị Thục Thận ghẹo với đệ đệ của nàng, tuy không hay phủ nhận nhưng thật ra cô ấy cũng không có ý gì với thiếu gia, tất cả chỉ vì lo cho chủ tử bị người nhà trách móc. Vậy mà chủ tử của cô không lo gì cả, thư không viết, chuyện không suy tính mà lại ngồi ở sân trước nhàn nhã thêu giày. Lại nói đến chuyện thêu giày, Trân Nhi cũng không biết là chủ tử của cô trông chờ cái gì nữa, Hoàng thượng đâu phải là kiểu người yêu thích kiểu nữ nhân ẩn nhẫn dịu dàng như thế, nhìn chủ tử nhà người ta đàn hát nhảy múa mới chật vật lấy được thánh sủng, còn chủ tử của cô lại ở đây may vá, ai mà thèm nhớ chứ... Không trách Thục Thận làm việc vô nghĩa suy nghĩ khác người, Trân Nhi chỉ thấy thiệt thòi cho nàng mà thôi. Đứng ở bên cạnh nhìn đầu ngón tay của Thục Thận đỏ lên vì đâm chỉ, khó khăn lắm mới xuyên qua được lớp vải cứng, chốc chốc nàng lại suýt soa, mày liễu khẽ chau lại, Trân Nhi đau lòng rồi lại càng thầm oán trách bọn họ, đến mức Thục Thận gọi mà cô cũng không nghe thấy.
- Nha đầu ngốc này, có bị làm sao không đấy?
Thục Thận đặt chiếc giày xuống bàn rồi kéo tay Trân Nhi, đến lúc này cô mới bình tâm lại "dạ" một tiếng. Thục Thận thấy cô tỉnh táo rồi mới ân cần hỏi:
- Bổn cung gọi mãi mà ngươi cứ đứng ngẩn ngơ ra đó, không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi một lát?
Trân Nhi vội cúi đầu:
- Nhàn Phi nương nương tha tội, nô tì vì mải nghĩ cho nên lơ đểnh. Nương nương cần nô tì hầu hạ gì sao?
Thục Thận lắc đầu, cầm lên tấm vải dày.
- Không có, chỉ muốn hỏi ngươi là cái này đã đẹp hơn chưa thôi. - Đoạn, nàng lại đặt xuống rồi kéo Trân Nhi ngồi xuống ghế - Nhưng ngươi lo nghĩ chuyện gì mà mặt mày khó coi quá, nói cho bổn cung nghe thử, biết đâu là giúp được?
- Nô tì... không nói đâu, nói ra sẽ khiến nương nương không vui.
Thấy Trân Nhi ấp úng, Thục Thận đổi giọng nghiêm trọng.
- Ngươi như vậy mới khiến ta không vui đó.
Trân Nhi mím môi, câu nói khẽ thốt ra vừa thăm dò vừa kiên sợ.
- Chuyện... chuyện của nhị thiếu gia...
Trân Nhi không dám nhìn thẳng, chỉ len lén nhìn Thục Thận. Thục Thận "hừ" nhẹ một tiếng rồi xoay mặt đi.
- Trường Thọ đã lớn như vậy rồi, biết luật còn phạm luật, khó tránh việc bị xử phạt.
- Nhưng mà...
- Ta biết ngươi có ý với đệ ấy, nhưng ta sẽ không giúp nó làm việc sai trái đâu, huống hồ hậu cung không được can chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL] [BH] [Nhàn - Cao - Hậu] Nếu Có Kiếp Sau
Fanfic***LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN*** TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI, CHỈ NÊN ĐỌC THEO TIẾN ĐỘ MÀ TÁC GIẢ ĐÃ UPDATE VÌ PHẦN PHÍA SAU SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI TRUYỆN THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN VÀ TÌNH TIẾT KHÁ NHIỀU SO VỚI PHIM GỐC, CÓ YẾU TỐ NỮ...