- DU TẦN ĐẾN! -
- THUẦN PHI ĐẾN! -
- THƯ QUÝ NHÂN ĐẾN! -
- KHÁNH QUÝ NHÂN ĐẾN! -
...
Dung Âm nheo mắt nhìn tần phi bên dưới, thấy có người chưa đến liền kéo tay Minh Ngọc, chu đáo hỏi nhỏ:
- Cung nhân được cắt cử đi mời hai nàng ấy đã về hay chưa?
Minh Ngọc gật gật, Dung Âm lại hỏi:
- Có nói lại gì không?
- Dạ không có.
Dung Âm nghe xong liền đảo mắt, chán nản xoay mặt đi. Về rồi sao chỗ này, cả chỗ kia vẫn trống, mà lại còn vừa vặn là chỗ của hai nàng? Nàng chợt nhớ đến chuyện nàng nghe được, gương mặt hồ hởi trong khoảnh khắc chùn xuống. Tịnh Hảo tự nãy giờ vẫn chỉ quan sát mỗi nàng ấy, vừa có chút biến đổi đã nhận ra ngay nhưng không đợi nàng lên tiếng hỏi, nàng ấy đã gọi Gia Tần.
- Gia Tần, muội đến rồi còn cung chủ của muội đâu?
- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, chuyện này thần thiếp cũng không biết.
- Các muội ở cùng một cung mà không biết à?
- Nương nương, sáng nay thần thiếp có đến thỉnh an nhưng người không chịu gặp thần thiếp, còn nói thần thiếp đến trước đi, người vẫn đang chuẩn bị.
- Hoàng hậu nương nương muốn gặp thần thiếp đến vậy sao?
Người còn chưa thấy đâu mà giọng của nàng ta đã thánh thót vọng khắp cả hoa viên. Dung Âm nheo mắt chờ mong, nếu Thục Thận đi cùng nàng ta thì nàng ấy sẽ không ồn ào như vậy. Tiếng giày hoa bồn để va vào bậc thang đá đều đặn vang lên, mỗi bước dường như đều đang mê hoặc chúng phi tần hướng về nàng ấy. Dáng người mảnh khảnh vận lục y chầm chậm tiến lên Phù Bích Đình, chầm chầm biến ánh mặt tò mò của các nàng thành kinh ngạc. Nàng ấy ngẩng cao đầu, một tay đặt tay trên tay cung nữ để lộ ra vòng Phỉ Thúy Đế Vương Lục vừa vặn ôm lấy cổ tay, tay kia cầm tú khăn màu hồng nhạt thêu uyên ương hồ điệp buông thõng bên người khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Hai chuỗi hạt mã não một dài một ngắn trên cổ của nàng lạo xạo va vào nhau, hoa tai Đông Hải minh châu phản chiếu lại nắng sớm lấp lánh ánh bạc cộng thêm đầu sức cầu kì khiến cả người như tỏa ra hào quang vô tận. Phù Bích Đình vì nàng mà phút chốc sáng bừng, ngào ngạt hương thơm. Đến cả Dung Âm cũng ngẩn người vì vẻ diễm áp quần phương của nàng ấy. Nàng ấy đi đến trước mặt Hoàng hậu chu toàn hành lễ. Nói là hành lễ nhưng khí thế bức người, giống như là thông báo cho Hoàng hậu là nàng ấy đến rồi thì đúng hơn. Dung Âm không chấp nhất nàng ấy, qua quýt nói một câu miễn lễ cho xong. Nàng hậm hực cúi mặt chỉnh dây áp khâm, thầm trách nàng ấy múa tới múa lui cũng không múa ra được Thục Thận, thật là ngứa mắt. Dung Âm có thể không nói gì, chúng phi tần khác cũng không để ý nhưng Tịnh Hảo thấy Hoàng hậu nương nương của nàng có vẻ không vui khi Quý phi tới, nàng không nao núng gọi lớn sau khi đã thỉnh an Quý phi.
- Quý phi nương nương ơi!
- Ai vậy? Ồ, Thuần Phi tỷ tỷ cũng đến à, còn tưởng bệnh đến mức không ra được khỏi giường cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL] [BH] [Nhàn - Cao - Hậu] Nếu Có Kiếp Sau
Fanfic***LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN*** TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI, CHỈ NÊN ĐỌC THEO TIẾN ĐỘ MÀ TÁC GIẢ ĐÃ UPDATE VÌ PHẦN PHÍA SAU SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI TRUYỆN THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN VÀ TÌNH TIẾT KHÁ NHIỀU SO VỚI PHIM GỐC, CÓ YẾU TỐ NỮ...