Chương 10: Tiễn đưa

1K 69 40
                                    

Mùi ẩm mốc lẫn mùi khói dầu xộc thẳng vào trong mũi khiến nữ nhân đứng trước đại lao bất giác rùng mình, cung nữ đi bên cạnh đã sớm che miệng để ngăn tiếng nôn khan. Ngoài tiếng roi vọt dụng hình và quát tháo dường như được truyền đến từ một nơi rất xa còn có tiếng rên rỉ triền miên cất lên từ khắp các phòng ngục. Tên quản ngục đối đáp mấy câu với cung nữ của nàng liền hoài nghi liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nói người trên tóc không có trang sức, trên mặt không có phấn son này là Nhàn Phi nương nương được đặc cách vào thăm tội nhân thì làm sao mà tin được? Hắn cất giọng the thé, nhếch môi ẩn ý.

- Ây da chỗ này đâu phải muốn vào là vào được? Không có cái gì chứng minh cả. Hay tỷ tỷ xinh đẹp có mang theo sách phong không? Không có à? Vậy không được rồi, ít nhất thì cũng...

Hắn se se hai ngón tay, nhịp nhịp chân, mắt vẫn không rời Thục Thận, tự nhủ phi tần nào của Hoàng cũng rũ rượi như người này chắc là khó mà thọ nổi. Thục Thận cảm nhận được cái nhìn của hắn nhưng không buồn đáp, chỉ nén khóc rồi thở dài. Trân Nhi kì kèo mãi không xong, Thục Thận biết là hắn vòi bạc nhưng nàng làm gì còn để mà đưa chứ? Nàng vừa cẩn thận sắp xếp năm chữ "bổn cung không có bạc" trong đầu vừa phân vân có nên nói thẳng không. Nàng không ngại, chỉ sợ nói như thế rồi thì hắn không cho nàng vào thăm a mã.

Cảnh tượng tranh luận ồn ào ấy vô tình lọt vào tầm mắt của một nam nhân. Chàng chỉ cần ngoái đầu nhìn đã nhận ra Thục Thận, không nghĩ ngợi liền cong chân chạy đến cung kính.

- Thần đệ cung thỉnh Nhàn Phi nương nương kim an!

Thục Thận xoay người sang phía Hoằng Trú nhưng vẫn không nhìn chàng, nàng cứng nhắc gật đầu rồi mấp máy cánh môi nứt nẻ rướm máu, thều thào thốt ra mấy chữ:

- Hòa Thân vương an.

Âm điệu khản đặc yếu ớt của Thục Thận khiến cho Hoằng Trú suýt nữa nhảy cẩng lên.

- Nhàn Phi nương nương không khỏe sao? - Chàng định tiến lên nhưng sực nhớ là không được phép - Nương nương không khỏe lại còn đến đây...

Thục Thận không đáp ngay mà chỉ chậm rãi dời điểm nhìn lên chàng rồi kéo mũ trùm đầu xuống. Dung nhan tiều tụy vì vậy mà hiển lộ dưới ánh đèn tuy yếu ớt nhưng ấm áp trên tay Hoằng Trú. Ánh mắt vô hồn của nàng trốn sau tầng lệ mỏng làm người ta nhìn vào không dám hỏi han, rèm mi cong vút đổ bóng lên quầng mắt khiến chúng nom dài hơn gấp bội, thần sắc không tốt khiến ngũ quan của nàng như sơn thủy bị sương mờ che phủ, buồn bã mà vẫn xinh đẹp đến mức động lòng người. Hoằng Trú từ lúc được nhìn rõ mặt Thục Thận đã nhanh chóng rơi vào rồi chìm sâu trong nhan sắc mỹ mạo đến mức mà chàng cho là khác thường ấy. Chàng nhìn đến mức ngẩn ngơ, hai mắt mở to không chớp lấy một cái, vừa cảm thán nàng xinh đẹp vừa ngạc nhiên bởi lâu ngày gặp lại mà lại gặp nàng hốc hác thế này.

- Vậy còn ngài, đến để tra khảo tội nhận nào à?

Thục Thận gượng cười hỏi lại, Hoằng Trú lúc này mới sực tỉnh giấu bớt đi sự say mê trong đáy mắt.

- À, không... - Chàng lúng túng giấu lồng gỗ to ra sau lưng - Thần đệ... Thức ăn trong đại lao ngửi cũng không ngửi nổi, bọn họ...

[DHCL] [BH] [Nhàn - Cao - Hậu] Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ