chap 4

4.5K 185 4
                                    

Trưa đến Jungkook  theo lời bác quản gia, lên dọn phòng cho Taehyung.

Cốc... cốc

-Ai?

-Dạ, tôi là Jungkook, tôi lên dọn phòng a...

-Vào đi!

Đến lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm bước vào trong. Khi bước vào, cậu không khỏi ngạc nhiên"căn phòng này của cậu chủ sao? ". Cậu cứ tưởng mình đi nhầm phòng rồi chứ, căn phòng so với trí tưởng tượng của cậu hoàn toàn khác xa. Nó có tông màu đen trắng, đồ vật xung quanh bày biện vô cùng ngăn nắp. Căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, gần đó là một cái bàn học, sách vở được sắp xếp ngay ngắn. Điều nổi bậc nhất trong căn phòng đó chính là tủ sách vô cùng lớn với rất nhiều loại sách, cả trăm cuốn chứ chẳng đùa, mà cuốn nào cuốn nấy dày cộp. "Đọc hết cái này chắc điên luôn, chả trách  sao cậu chủ..... "cậu thầm nghĩ.

Thấy cậu đứng ngây người ra mà Taehyung không khỏi cười thầm, chắc nghĩ cậu giỏi quá nên đọc hết đống sách này đó mà (nghĩ ông khùng thì có)

-Cậu có dọn phòng không

-A! Tôi dọn ngay đây ạ. Cậu giật mình

Cậu nhanh chóng dọn phòng, căn phòng vốn rất gọn gàng, không như cậu nghĩ rằng nó phải bừa bộn lắm chứ, phòng của thiếu gia nhà giàu mà. Bây giờ cậu chỉ cần thu dọn mớ giấy vụn dưới sàn thôi, cậu còn tưởng mình phải vất vả lắm chứ, gì chứ việc này thì quá dễ. Jungkook vốn xuất thân khốn khó nên từ nhỏ cậu đã tập quen với công việc, chút việc này thì không có gì làm khó cậu, chính vì thế mà cậu hoàn thành nhanh chóng. Taehyung không biết uống nhầm thuốc gì mà nãy giờ luôn dõi theo cậu làm việc, chứ bình thường người làm lên dọn dẹp thì cậu không hề để mắt tới. Thấy Jungkook làm việc nhanh gọn, trông rất chuyên nghiệp, không giống một đứa trẻ mới chín tuổi. "Mẹ cũng biết nhìn người quá chứ, còn tưởng cậu ta dụng "Taehtung hài lòng, ít nhất cậu ta dễ bảo , không dám đụng vào đồ của cậu.

-Cậu làm việc khá đó chứ

-Cảm ơn cậu chủ a~. Jungkook được khen thì rất vui mừng, ngẩn mặt lên cười tươi làm lộ ra hai răng thỏ vô cùng đáng yêu khiến cho Taehyung ngẩn ra."dễ thương quá" "assi... mày đang nghĩ vậy Taehyung" cậu nhanh chóng quên đi

-Dạ thưa cậu chủ, tôi làm xong rồi a. Tôi xin phép ra ngoài ạ.

Jungkook dọn dẹp xong , đang tính chào cậu chủ ra ngoài thì bị Taehyung gọi lại

- Cậu gấp lắm à

-A! Dạ không... tôi... tôi làm xong rồi a. Jungkook hơi bất ngờ khi bị gọi lại"không phải chứ... mình làm xong rồi mà , mình làm sai sao? "

-Cậu sợ tôi đến thế cơ à ( anh Kim à, bé Jeon mới chín tuổi thôi, còn anh 11t mà như cụ non, hù dọa người ta không à)

-Kh... không .. có a. Mà cậu chủ gọi tôi có chuyện gì thế? Jungkook vô cùng thắc mắc, chẳng phải bác quản gia nói làm việc xong phải rời khỏi ngay sao, cậu chủ không thích người ngoài ở lâu trong phòng.

Ngay cả Taehyung cũng không biết mình gọi cậu ấy lại làm gì.

-À... tôi có chuyện muốn hỏi, dù sao thì cậu cũng là người hầu của tôi chúng ta cần tìm hiểu về nhau rõ hơn.  Không được sao? . chắc là vậy

-Vâng, được chứ. Cậu bớt hoảng sợ hơn, cậu chủ nói đúng a .

------***------
Khoảng chap 6 gì thì VKook lớn rồi. Mấy chap này bình yên vậy thôi chứ càng lớn thì biến sẽ nhiều

Mong m.n ủng hộ. Góp ý cho au nha
Cmt+vote tạo động lực cho au nha.
0^◇^0 
Lil^^

|VKook| [Longfic ★ Hoàn] Sẽ Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ