chap 40

2.7K 82 0
                                    

-sao có thể!? Taehyung cậu ấy....

Jinyoung bị dọa đến lắp bắp luôn rồi

-là sự thật. Dựa vào phản ứng khi nãy của cậu ấy là biết

-vậy giờ phải làm sao? Có cách chữa không?

-tôi cũng không phải bác sĩ tâm lí, cũng chỉ biết sơ qua thôi. Về căn bản thì bệnh nhân do đã kích tinh thần nên như thế, vì vậy phải dựa vào người nhà và bản thân mới hi vọng hồi phục. Không có thuốc trị

- thật ra cậu ta chịu đã kích gì chứ!?

Jinyoung không tài nào hiểu nổi, từ việc anh tự tử cho đến bây giờ  thành ra bộ dạng này là sao?

-có thể là do Jungkook

Mark nói

-lúc nãy chủ tịch cứ liên tục gọi tên cậu ta

- Jungkook! Phải rồi. Rất có thể cậu ấy ám ảnh bởi cái chết của Jungkook

-ý các cậu là Jeon Jungkook !? Chết!? Đứa bé

Bác sĩ Park nghe đến tên này thì vô cùng bất ngờ. Rõ là vài hôm trước đến gặp Taehyung hỏi Jungkook đâu thì anh nói đi du lịch. Cậu ta chết !? Vậy còn đứa bé!?

Theo như suy nghĩ của mình thì y cho rằng Taehyung không biết Jungkook có thai kể cả đến khi cậu ấy chết. Chính vì con mình cùng người mình yêu chết nên cậu ta mới trở nên như thế này.

-sao cậu lại biết Jungkook ? Còn đứa bé!? Đứa bé nào?

-hazz... Jungkook có thai. Không ngờ là cậu ta dấu cho đến lúc chết

- Jungkook.... Jungkook có thai!? Sao... sao mọi chuyện thành ra như vậy chứ....

Jinyoung cùng mọi người ở đó đau xót tột độ. Vậy là Taehyung muốn tự sát vì hắn hối hận việc mình đã gián tiếp hại Jungkook và cả đứa con

-tôi thấy mọi người nên trong chừng cậu ấy cẩn thận. Đã kích quá lớn khiến cậu ấy sẽ tự làm hại bản thân mình thêm

Mọi người gật đầu, bác sĩ Park rời đi

Trong phòng trở bên yên ắng lạ thường, mọi người không biết nói thêm câu gì, họ đồng loạt đưa ánh mắt thương xót nhìn Taehyung

Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này!?

Trách ai đây chứ!?

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy, Mark và Jinyoung cũng tạm gác mọi công việc lại mà toàn tâm toàn ý chăm sóc Taehyung

Quản gia cũng già yếu nên không thể lo liệu được. Họ sợ khi Taehyung tỉnh dậy sẽ kích động

- Taehyung...cậu tỉnh rồi....

Jinyoung nhẹ giọng

-....

Đáp lại anh là một sự yên tĩnh, Taehyung ngồi dậy, ngẩn ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Jinyoung thấy ngạc nhiên nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi Taehyung mở miệng nói

- anh là ai? Kookie và con của tôi đâu?

-hả!?

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Taehyung nheo mày

|VKook| [Longfic ★ Hoàn] Sẽ Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ