chap 41

2.3K 90 3
                                    

Năm năm sau

Thời gian này Jungkook sống rất tốt. Hằng ngày cậu đều theo Yoongi học hỏi, dần dần cậu cũng trở nên nhạy bén hơn. Có thể nói cậu đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Jungkook rất may mắn, ông bà Min và Yoongi rất mực yêu thương cậu, ông Min muốn nghĩ già nên đã đưa Yoongi lên làm chủ tịch công ty, cái ghế giám đốc của anh bỏ trống, cậu được ông bà Min tin tưởng mà đưa vào vị trí đó

Mọi thứ đều có tiến triển tốt nhưng chỉ duy chuyện của Hoseok và Yoongi lại không hề có một tiến triển thậm chí gần đây Jungkook mệt não với với bọn họ. Hoseok không biết vì chuyện gì mà dạo gần đây ít nói hơn hẳn và không còn chủ động thân thiết với Yoongi nữa, anh lại không hề nhận ra điều đó

- Hoseok à, mày với Yoongi hyung xảy ra chuyện gì sao?

Hôm nay mọi người trong nhà đi dự tiệc hết rồi, Jungkook không muốn ồn ào nên cậu xin ở nhà. Buồn chán nên lôi kéo Hoseok đến chơi, hôm nay chủ nhật mà

-chuyện gì là chuyện gì?

Hoseok chuyên tâm gọt trái cây, nó bình thản trả lời nhưng cậu tinh ý nhận ra, nó đang run khi cậu nhắc đến chuyện đó

- Hoseok! Chẳng phải trước giờ mày ghét nói dối sao. Có gì không thể nói cho tao biết sao. Bạn bè vậy hả?

Jungkook giả vờ giận dỗi, đây là chiêu mà cậu học được. Phải nắm bắt điểm yếu của người khác

-không phải, chỉ là....

Hoseok định nói gì đó nhưng thôi, mi mắt nó rũ xuống. Điều này vô tình làm nổi lên sự nghi ngờ cùng với hiếu kì của Jungkook

-không nói thì thôi vậy...

-đừng giận, là... là... tao cảm thấy hụt hẫng

-....

Cậu nheo mày chờ Hoseok nói tiếp

-mày biết đó, tao đã tiếp cận Yoongi cũng đã bảy năm trời vậy mà đến nay anh ấy cũng không để ý đến. Thậm chì là còn không biết tao có tình cảm với ảnh nữa là. Thử hỏi có ai kiên nhẫn như thế, nếu không yêu thì nên từ bỏ...

-vậy mày tính từ bỏ!?

-phải!

Không hiểu sao nói ra câu này trong lòng Hoseok cảm thấy khó chịu. Nó luôn căn dặn bản thân mình rằng phải từ bỏ, Yoongi không yêu nó, dù bảy năm hay cả chục năm cũng vậy

Sự tình này Jungkook cũng hiểu, nhưng cậu không ngờ một Jung Hoseok lạc quan yêu đời luôn tin tưởng vào cuộc sống mà lại muốn từ bỏ. Cũng phải thôi, ai bảo anh cậu nhạt nhẽo với người ta quá làm gì , cậu đôi khi còn muốn khuyên Hoseok từ bỏ, bảy năm thanh xuân của người ta đâu phải là ngắn

- hazzz, tao hiểu cảm giác của mày. Cố lên

- ba mẹ tao muốn tao đi xem mắt

Nó buồn rầu nói tiếp

-ể? Vậy mày có đồng ý!?

Jungkook hiểu ra đây cũng là một phần làm cho Hoseok chán nản. Không lẽ nó định đi lấy chồng, lấy một người mà nó không yêu!?

|VKook| [Longfic ★ Hoàn] Sẽ Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ