chap 23

2K 75 0
                                    

Sau khi rời khỏi Kim gia thì Jungkook được bà Kim đưa ra nước ngoài. Jungkook cũng không có ý kiến gì, trái tim cậu đã chết, có đi hay không chẳng phải cũng như nhau sao. Cậu cũng chẳng muốn ở lại nơi đã từng chứa đựng những kỉ niệm của anh và cậu, điều đó làm cậu càng đau. Bà Kim cũng không đối xử tệ với cậu, bà chọn một ngôi trường danh tiếng đưa cậu vào học, bà cũng đề nghị là thuê người chăm sóc Jungkook nhưng cậu không chịu, cậu có thể tự lập được. Hay nói thẳng ra là cậu không muốn dính dáng đến Kim gia quá nhiều, cậu định khi ra trường sẽ tìm một công việc thật tốt để nuôi con sống bản thân, sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Kim gia.

---hai năm sau---
-này Jungkook, ngày mai là đến sinh nhật em rồi. Muốn anh tặng gì nào

Một người con trai có mái tóc màu xanh biển xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi

-phải đó Jungkook, con muốn ta tặng gì cho con

Người phụ nữ trung niên cười tươi với cậu

-dạ, không cần phiền phức vậy đâu

-không phiền, không phiền. Mai anh sẽ mua quà cho em

Giới thiệu một chút, người con trai tóc xanh đó chính là Min Yoongi, còn hai người ngồi cạnh là ba mẹ anh. Sau khi qua Mĩ những tưởng cuộc sống của cậu sẽ diễn ra bình thường, cho đến một hôm cậu gặp Min Yoongi bị một đám gian hồ bắt nạt. Anh đang đánh nhau với bọn chúng nhưng do thân hình mảnh mai, nhỏ con mà bọn chúng tên nào tên nấy cao hơn một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn. Dù cố gắng thế nào thì anh vẫn yếu thế hơn. Jungkook tính tình hiền lành tốt bụng nên không thể nào không quan tâm được, cho nên lao vào giúp đỡ, không may là  bọn chúng có mang vũ khí nên cậu bị chúng đâm một nhát... Min gia vì biết ơn cậu và cảm thương trước hoàn cảnh của cậu mà ông bà Min nhận cậu làm con nuôi, Min Yoongi trở thành anh trai của cậu. Thế lực Min gia không hề nhỏ, ông bà Min là người gốc Hàn nhưng sang đây lập nghiệp, có hẳn một tập đoàn đá quý vô cùng lớn. Lúc đầu Jungkook cũng không đồng ý vì sợ người ta nói cậu là ham giàu có nhưng mọi người nhiệt tình năn nỉ lại vô cùng thành ý cho nên cậu cũng chấp nhận, sau khi dọn về Min gia sống thì mọi người đối xử rất tốt với cậu, xem cậu chẳng khác gì người nhà, cậu cũng cắt đứt mọi liên lạc với bà Kim

-anh này... mà thôi con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước

-được, con nghỉ sớm đi. Mai ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con

Ông Min cười hiền

-dạ

Jungkook mệt mỏi đi lên phòng, ngày mai là sinh nhật cậu mà cậu chẳng có gì gọi là vui một chút nào. Trong hai năm này không lúc nào cậu quên được Taehyung, cậu vẫn còn rất yêu anh. Jungkook nghĩ khoảng thời gian hai năm vẫn chưa đủ để cậu quên anh, muốn quên lại càng nhớ. Jungkook lấy ra một sợi dây chuyền có hình mặt trăng trong ngăn tủ, ánh mắt cậu rũ xuống Taehyung, anh còn nhớ sinh nhật em chứ, sợi dây chuyền này chính là quà sinh nhật cuối cùng mà anh tặng cậu

-này, tặng em

-hả? Cái này đắt lắm, tôi không nhận được đâu cậu chủ

-không nhưng nhị , tặng thì lấy đi. Cái này tuyệt đối không được làm mất đó. rất quan trọng

Từng lời nói của anh cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nước mắt cậu đã rơi, cậu khóc, cậu nhớ anh. Jeon Jungkook nhớ Kim Taehyung. Lúc trước, cho dù là người làm trong nhà nhưng anh luôn chúc mừng sinh nhật cậu, tặng quà cho cậu, đưa cậu đi ăn, đi chơi công viên, xem phim... khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng cậu hạnh phúc biết bao

"Reng... reng... "

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên kéo cậu về thực tại

-alo...

-chào Jungkook, anh Jimin đây, có làm phiền em không ?

-a! Chào anh. Không có gì ạ, em đang rảnh mà. Anh gọi em có chuyện gì không?

-ngày mai là sinh nhật em rồi, em có dự định gì không

-à, thì ra là chuyện đó. Em cũng không bận tâm cho lắm

-biết lắm mà. Em không bai giờ chịu nghĩ cho bản thân mình hết. Anh với anh Yoongi bàn rồi, ngày mai sẽ có một bất ngờ cho em

-hai anh thật là...

-thôi chết, anh lỡ nói ra rồi

-...

-sao đây?

-xem như nãy giờ em chưa nghe gì nha

-vậy cũng được , thôi anh tắt máy đây. Em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon

-vâng, anh ngủ ngon

Jungkook tắt máy để điện thoại sang một bên mệt mỏi nằm xuống giường nghĩ về chuyện vừa rồi mà không khỏi buồn cười, Park Jimin là chim lùn ngốc nghếch. Park Jimin chính là bạn thân của Yoongi và cũng là giám đốc trẻ tuổi tài năng của tập đoàn họ Park. Cậu quen biết hắn cũng nhờ Yoongi, tuy là vậy nhưng hai người rất thân thiết, hắn đối xử rất tốt với cậu. Jungkook biết Jimin thích mình nhưng cậu không thể nào có bất cứ ý nghĩ tiến xa hơn với hắn, cậu biết vậy là nhẫn tâm nhưng con tim cậu không chi phép. Con tim của Jungkook chỉ có mỗi Kim Taehyung, điều đó không bao giờ thay đổi

-------------
-cậu chủ, mai là sinh nhật Jungkook...

-có gì sao?

-tôi chỉ nhắc vậy thôi...

-sau này anh cũng đừng rảnh rỗi quá mà nhắc những chuyện chẳng liên quan. Mau ra ngoài giải quyết chuyện công ti đi.

Taehyung lạnh lùng ra lệnh, Jinyoung cũng nghe lời mà ra ngoài, anh chỉ biết thở dài Không quên được thì cần gì phải ép buộc bản thân

Kể từ ngày Jungkook đi, Taehyung trở nên ăn chơi trác táng, bà Kim có khuyên thế nào cũng không được, anh bỏ bê công ti, bà Kim vì u buồn nên sinh bệnh mà qua đời. Lúc bà qua đời thì công ti lâm vào tình trạng khó khăn, Taehyung cũng rất ân hận nên đã tiếp nhận chức chủ tịch, quyết tâm xây dựng công ti để không phụ lòng bà Kim. Được sự trợ giúp của Namjoon và Jinyoung cùng với tài năng bẩm sinh mà chỉ trong vòng một năm thì công ti không chỉ vượt qua khó khăn mà ngày càng trở nên lớn mạnh. Anh tự nhủ rằng không nên vì Jeon Jungkook-một kẻ bạc tình mà hủy hoại bản thân. Jeon Jungkook không xứng đáng...

-------***-------
Cmt+vote+follow cho mình đi
Cảm ơn mn đã đọc truyện

|VKook| [Longfic ★ Hoàn] Sẽ Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ