8

1K 136 15
                                    

Jungkook không thể ngờ rằng con sâu rượu trước mặt mình chính là cô nàng thân thiện, năng nổ Lisa của BLACKPINK.

- Lalisa?
- Annyeonghaseyo tiền bối!
- Cậu đến đây làm gì? Sao lại còn uống rượu?

Lisa không trả lời cậu, cô chỉ im lặng. Jungkook nhìn dáng vẻ của cô song nhớ lại lời dì nói.

- Cậu đang buồn phiền về công việc hả?
- Xin tiền bối đừng đoán mò! Xin thứ lỗi tôi về trước! Dì ơi tính tiền cho con!
- Đợi dì gói cho con hai phần đã! Của con 2000 won
- Không cần nữa đâu dì.

Lisa để lại tờ 5000 won rồi bước ra khỏi quán. Jungkook thấy thế cũng vội đưa tiền cho dì mà đuổi theo cô.

Lisa bây giờ trong người hơi có men rượu, về kí túc xá cúng không tiện, đành đi bộ về phía sông Hàn. Cô lựa một nơi ít bóng người qua lại, thuận theo mà ngồi ngay góc khuất dưới bãi cỏ. Những ngọn cỏ ướt lạnh mang hơi sương, cơn gió lạnh buốt như xuyên qua từng tế bào. Lisa chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này...

- Yah Lalisa!

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, đó là Jungkook, mồ hôi nhễ nhại mà đuổi theo cô. Thấy cô, cậu lại không nhịn được mà mắng:

- Lisa cậu nghĩ gì thế hả? Uống rượu? Làm idol chưa tiêu hao sức khoẻ của cậu hả? Cậu là ai? Bị bắt gặp thì sao? Cậu...
- Tiền bối...

Jungkook thấy Lisa như muốn nói nên cậu cũng không nói gì thêm, lẳng lặng chờ đợi cô.

- Tiền bối có thể ngồi nghe tôi một chút được không ạ?
- Được! Cậu nói đi!
- Hmm.... haizz thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình được debut đâu. Hồi tôi 14, Bambam đã đậu vào JYP nên cậu ấy rủ tôi thử sức ở YG, không ngờ tôi cũng may mắn. Sau đó tôi rời Thái Lan mà không biết một chút gì tiếng hàn. Rồi lại được debut. Nhưng mà... dù ai bảo tôi là tôi nỗ lực rất nhiều nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng chút nào cả. Nói đúng hơn là bất tài. Jisoo unnie đi đâu thì ai cũng quý, Jennie unnie rap rất hay, Rosé mang màu giọng rát lạ thật sự làm YG thích. Còn tôi thì... nhảy cũng chả ra nhảy, rap cũng không, hát lại càng không. Tôi thừa nhận mình không bằng các chị nhưng mà tôi cũng đã làm hết sức, sao lại có những con người hết lấy tài lẻ của tôi ra chê bai thì lại lấy quốc tịch của tôi chứ. Trong công ty tôi cũng bị kì thị. Thái Lan thì sao chứ, Đông Nam Á thì sao chứ...
- Thế sao cậu không bỏ cuộc?
- Haizz, tất cả là do câu chuyện trước khi tôi debut khoảng vài tháng mà thôi, tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng kết quả bài kiểm tra năng lực mỗi tháng. Bị chủ tịch mắng thậm tệ, còn xém bị loại khỏi đội hình debut. Sau thì tôi đành đi bộ quanh Hongdae buổi tối hôm đó để suy nghĩ có nên bỏ cuộc hay không. Ngay lúc mà tôi đến nhóm các bạn trẻ đang nhảy thì tôi đax mang ý định 70% là mình sẽ từ bỏ. Xong nhờ có cậu trai nào đó, ngay lúc tôi bỏ đi thì gọi tôi không may hậu đậu làm rớt cả điện thoại, thoạt nhìn thì trông điển trai lắm nhưng nhìn kĩ thì cậu ấy thảm cực, u sầu, bi đát, còn tệ hơn cả tôi nữa. Vì thế mà tôi mỗi lần nản lòng mà nhớ đến cậu ấy. Ngay cả cảm ơn cũng muốn nói mà chưa có dịp...

Jungkook không nói nên lời, ra bấy lâu nay người mà cậu kiếm chính là Lisa sao. Gần ngay trước mắt mà cứ ngỡ như xa tận chân trời. Lisa sau lại lên tiếng:

- Cám ơn tiền bối đã lắng nghe. Tâm trạng tôi đã khá hơn. Xin phép tôi về...
- Khoan đã...
- À tiền bối thứ lỗi cho tôi, gần đây chúng ta đang có nhiều tin đồn không hay, mong tiền bối coi như chưa có chuyện gì! Xin phép tiền bối!

Tâm trạng Lisa đã tốt lên, không còn sớm nên cô cũng nhanh về kí túc xá. Jungkook vốn định đuổi theo cô nhưng suy nghĩ lại, cậu đi theo sau cô. Nhớ lại những lời cô nói, Jungkook cũng không muốn hiểu. Cô gái này sao lại cam chịu thế này, thoạt nhìn đã thấy công ty không công bằng rồi, vậy mà vẫn còn kiên cường... cậu lại nhớ đến câu cuối cùng cô nói ây da ý gì đây chúng ta đang có tin đồn, vậy là cô cũng có để ý đến cậu rồi còn gì. Trên mặt người nào đó lại thoáng ý vui vẻ, khoé môi không nhịn được mà cũng nhếch lên...

- Lalisa!

Lisa nghe tiếng gọi thì quay lại, phát hiện Jungkook đi theo cô nãy giờ thì không khỏi ngạc nhiên.

- Vâng tiền bối?
- Cậu đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Thử gọi tên tôi coi. Jungkook khó nói vậy hả?

Cậu chạy đến gần cô...

- Từ nay cậu hãy gọi tôi là Jungkook ấy. Với cả đưa điện thoại cậu đây.
- Tại sao tôi phải đưa điện thoại cho tiền bối chứ?
- Cậu cứ đưa đây! Không hại ai đâu, cậu sợ gì chứ!

Lisa miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho vị nào ấy. Còn về phía vị nào ấy, sau khi lấy được điện thoại thì nhanh nhảu mở lên, gặp chướng ngại mật khẩu cũng hỏi thẳng cô:

- Mật khẩu?

- 1997

Jungkook không nói gì mà chỉ ô một cái, vừa nghĩ cô gái này sao lại đặt mật khẩu một cách đơn giản như thế vừa bấm mở điện thoại cô. Cậu bấm vào kakao talk của cô, nhanh tay add thêm số của cậu xong lại bấm gọi. Đến khi có tiếng chuông phát ra thì cậu mới đưa lại điện thoại cho cô. Lisa dĩ nhiên không mù, thấy được nên cô hỏi:

- Tại sao tiền bối lại làm như thế ạ?
- Ây lại tiền bối rồi. Cậu có muốn biết không?
- Đương nhiên!
- Thế cậu gọi tên tôi đi!
- Tại sao tôi phải làm vậy chứ?
- Cậu không phải muốn biết sao? Nói rồi Jungkook bước đi, mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Lại còn cả đưa tay mà chào cô một cách thân thiện. Lisa cảm thấy không chịu được nữa, sau khi khoảng cách hai người đã khá xa liền không nhịn được mà hét lên:

- Yah! Jeon Jungkook! Cậu chết chắc!!!

Cậu trai nào đó đang trông ngóng nãy giờ cuối cùng nghe được cũng không nhịn được mà vừa cười vừa bước đi....





_________
• tớ trở lại rồi đây, mấy nay tớ bận nhiều quá :(  xin lỗi các cậu, những lời hứa cũng không thực hiện được  :(

• mấy nay các cậu thấy vlive của Jungkook chưa, 90% tớ coi đều nghĩ đến Lisa ấy :) Jungkook dạo này bạo ghê :))

* water *

kooklice | moments Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ