10

1.2K 130 16
                                    

- Yah Lalisa, uống ít thôi!

- Tôi biết tửu lượng tôi mà!

- Tôi nghi ngờ cậu đang bất mãn về YG đúng không? Ai đời lại uống như cậu chứ?

- Thôi thôi, đợi tôi tính tiền rồi ra bờ sông ngồi đi, tôi chả thích ở đây chút nào đâu.

- Khoan, để tôi trả cho!

- Không được, cậu đã ăn gì đâu, chỉ có tôi thôi, để đó!

- Bao nhiêu vậy dì?

- Yah cậu mà trả là tôi bỏ về đó!

- Của con 97 kwon

Nói rồi cậu đưa dì tờ 100 kwon. Không đợi Lisa nói, cậu nắm chặt kéo cô ra khỏi tiệm. Lisa vẫn để mặc cậu kéo vì biết sức mình cũng chẳng chống đỡ nỗi một cậu bạn 20 tuổi khoẻ như trâu này nữa. Cậu kéo cô vào cửa hàng tiện lợi, mua cho cô thuốc giải rượu, tiện tay khui rồi đưa cô.

- Này uống đi.

_ Tôi không uống đâu, khó uống lắm.

- Ai bảo cậu uống rượu chi, uống đi.

- Không đâu, tại sao tôi phải uống chứ.

- Cậu muốn lết xác về với mùi rượu nống nặc thế à, hay là để tôi gọi luôn cho quản lí nhé?

- Thôi được tôi uống tôi uống!

Lisa bịt mũi nhắm mắt miễn cưỡng mà uống hết chai thuốc. Uống xong thì mùi thuốc vẫn chưa tan hết, lại mua thêm nước suối để uống. Jungkook cậu đứng nhìn Lisa uống hết chai nước vẫn không nói gì, hai tay bó vào túi đứng đợi.

- Yah cậu xong chưa? Tôi về trước đấy nhá!

- Yah Jeon Jungkook, hẹn người ta ra rồi bỏ về là sao. Đi thôi!

- Cậu bắt đầu thân thiện với tôi làm tôi thấy sợ lắm, cậu uống thuốc xong đổi tính hả?

- Yah muốn chết hả?

- Rồi rồi đi, cậu muốn đi đâu vào giờ này chứ?

- Mai cậu có lịch trình không?

- Không có!

- Tôi cũng không! Đi Hongdae chơi đi!

Jungkook trầm ngâm một hồi, nghĩ lại thì hồi đó cũng gặp cô ở đấy rồi bây giờ thì...

-Thế nào đi không?

- Ngại gì chứ!

Cô và cậu cùng đi tàu đến Hongdae. Vì là buổi tối nên rất rất vắng,, tàu điện như không bóng người, toát lên một vẻ âm u đáng sợ.

- Cậu biết không, hồi tôi là thực tập sinh cứ giờ này đi Hongdae mà ngồi trên tàu một mình muốn sởn cả gai ốc!

- Bây giờ cậu còn sợ không?

- Debut rồi thì lại sợ bị phát hiện hơn, thôi thì cứ vắng như này đi.

- Gan của cậu cũng lớn quá nhỉ?

- Gan lớn nên giờ mới ở đây mà đi với cậu đó. Đời nào idol mà một nam một nữ đi chơi đêm khuya chứ...

- Cậu nói làm như tôi biến thái không bằng.

- Ah đến rồi kìa, xuống nhanh nào.

Jungkook cậu tâm trạng rất hứng khởi, lòng vui phơi phới vì Lisa đã chịu mở lòng. Lisa cô thì vơi đi phần nào sự buồn tủi.... Ra khỏi trạm tàu điện là như một thế giới mới, vẻ âm u đáng sợ hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một Hongdae nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Một bức tranh sinh động của tuổi trẻ ngập tràn màu sắc tươi sáng...

- Yah quả là Hongdae! Vẻ nhộn nhịp không bao giờ thay đổi.

- Yah Lalisa, tôi dẫn cậu đến một nơi này...

- Jungkook ah nói nhỏ lại đi nào, cậu muốn bị phát hiện à?

- Ngại gì chứ!

- Cậu không ngại nhưng tôi là tân binh mà! Phải nghĩ cho sự nghiệp của tôi chứ!

- Vậy tôi gọi cậu là Lili! Nhớ đấy! Với cả ở đây đông nên đừng để lạc nhé!

Không đợi cô đáp, cậu kéo cô đi, năm ngón tay đan xen năm ngón tay. Jungkook chủ động nắm lấy tay Lisa mà dẫn cô đi nhưng lại không dám nắm chặt vì sợ cô đau. Cứ như nắm lấy một bảo vật, vừa muốn giữ lấy lại vừa nâng niu...

Lisa vẫn chưa hoàn hồn thì đã đến nơi. Khoan đã.... đây là....

Chẳng phải là chỗ Lisa đi hồi thực tập sinh mà gặp một cậu bạn sao.... Jungkook sao cậu ấy biết chứ ?

- Cậu thấy quen không ?

- Cậu theo dõi tôi từ trước khi debut à? Sao lại biết nơi đây chứ?

- Nhìn tôi nhé! Cậu quay lưng lại đi!

- Sao thế?

- Bảo thì cậu làm theo đi!

- Ừ.


Lisa đợi một hồi lâu, chẳng nghe hay thấy gì cả. Lạ lẫm và tò mò, cô gọi cậu :

- Yah Jeon Jungkook! Lại làm gì dở hơi vậy?

- Này cậu gì đó ơi!

Nghe được chất giọng quen thuộc mà vốn dĩ cô đã biết của ai. Lisa quay người lại. Đúng lúc lại thấy Jungkook làm rớt điện thoại. Lần này cô không nhặt lên nữa, kí ức nhưu ùa về... những năm tháng thực tập sinh đau khổ, cậu bạn với dáng vẻ mệt mỏi.... đó là khi cô gặp Jungkook lần đầu tiên....

Thấy Lisa đứng ngây ngốc. Jungkook nhặt điện thoại lên thì hỏi cô:

- Yah yah làm sao thế Lili ?

- Cậu đã từng gặp tôi sao ?

- Ôi chao nhớ ra rồi cơ á? Blondie ? Hoodie? Khóc ?

- Sao tôi chẳng nhớ cậu thế nhỉ? Có phải cậu tự tạo nên tình huống không thế ?

- hmmm.... đau khổ nhất có phải là khi cơ hội debut chạy vụt qua tầm tay như những cơn gió? Nghệ sĩ đường phố liệu có hạnh phúc hơn?

- Là cậu! Cậu bạn mệt mỏi là cậu. Là Jeon Jungkook!

- Phải là tôi! Jeon Jungkook!

kooklice | moments Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ