Chương7: Rất Vui Khi Gặp Lại

1K 66 1
                                    

"Chủ nhân con mồi đã xuất hiện." Giọng người đàn ông vang lên.

"Được!" Người ngồi trên chiếc ghế soffa lên tiếng.

Đêm đen luôn chứa đựng rất nhiều những hiểm nguy khó lường, ngôi biệt thự nằm trên núi, sau tầng tầng lớp lớp những hàng cây, dưới ánh trăng màu đen của nó càng trở nên huyền bí.

*

Ánh nắng chiếu xuống gương mặt của Tĩnh Dĩ An, cô uể oải mở mắt ra. Đập vào mắt cô là lòng ngực cùng từng nhịp thở của người con trai kế bên. Khuôn mặt thanh tú bỗng đỏ lên, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng tối hôm qua trong lòng không khỏi hoài nghi.

Nhìn gương mặt tĩnh lặng đang ngủ, gương mặt này hoàn toàn khác so với gương mặt bỡn cợt tối hôm qua. Đột nhiên trong đại não của Tĩnh Dĩ An hiện lên một câu hỏi chính cô cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Người tối hôm qua cùng cô nói chuyện và người hiện tại cùng cô nằm ngủ có phải hay không là hai người khác nhau? Khí chất, ánh mắt, hành động, lời nói, cử chỉ đều đối lập với nhau.

"Dậy rồi sao lại không đi đánh răng?"

Tĩnh Dĩ An như có phản xạ ngồi bật dậy thoát khỏi bàn tay nóng ấm kia.

"Tôi... đi liền." Nói rồi liền quay người đi xuống giường.

Nam Cung Quân Thiên nhếch môi, ánh mắt trong phút chóc vô cùng ấm áp. Nhưng rồi, một cơn gió thổi qua sắc mặt Nam Cung Quân Thiên liền lạnh lại. Đôi mắt màu đen thẫm trở thành màu đỏ rực trong vô cùng khát máu, đôi ranh nanh cũng bắt đầu mọc ra.

"Nam Cung Quân Thiên, tôi trở lại rồi."

Giọng nó theo cơn gió lọt vào tai Nam Cung Quân Thiên khiến anh bất giác nắm chặt tay lại.

*

Lớp Hai

"Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy tên Khương Mục." Nói xong thầy giáo cũng viết tên của bạn học mới lên bảng.

"Tớ tên Khương Mục, từ thành phố S mới chuyển tới mong mọi người chỉ giáo nhiều." Khương Mục cúi người xuống thay cho lời chào hỏi.

"Được rồi, Khương Mục em ngồi kế bên bạn học Nam Cung nhé."

"Vâng"

Đợi thầy đi ra khỏi lớp, Khương Mục đút tay vào túi quần ngang nhiên đi xuống bàn cuối trước ánh mắt 'lang sói' của các nữ sinh. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy yêu mị nở một nụ cười khiêu khích, ánh mắt màu nâu cũng sáng lên.

Khương Mục dừng lại trước bàn của Nam Cung Quân Thiên đè thấp giọng liền nói: "Nam Cung Quân Thiên chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất hân hạnh."

Nam Cung Quân Thiên cũng nửa cười, nửa không đáp: "Tôi cũng rất vui khi cậu còn có thể toàn mạng mà trở về."

Khương Mục ngồi kế Nam Cung Quân Thiên đột nhiên kéo theo lực chú ý của mọi người. Nếu Nam Cung Quân Thiên được ví như một nam tử lạnh lùng thì Khương Mục sẽ được mọi người xem là nam tử ấm áp, nhan sắc của họ càng khiến người khác không muốn chú ý cũng không được.

Giờ nghỉ trưa Tĩnh Dĩ An như mọi ngày đến lớp của Nam Cung Quân Thiên. Nhưng hôm nay cô phát hiện, đa số nữ sinh trong lớp không như mọi ngày tụm năm, tụm bảy ra nhà ăn của trường mà ngồi im trong lớp.

"Quân Thiên!"

Trong bầu không khí yên tĩnh đó, tiếng của cô đặc biệt vang vọng kéo theo mọi lực chú ý. Nam Cung Quân Thiên thầy cô khóe môi liền nhếch lên, ánh mắt cũng đặc ấm áp.

Nam Cung Quân Thiên lạnh lùng nói: "Đi thôi." liền xoay người rời đi.

Tĩnh Dĩ An trước khi đi còn nhìn vào trong lớp một cái. Không nhìn thì thôi, khi đã nhìn cô liền giật mình hóa ra hôm nay lớp anh có học sinh mới, còn là loại rất đẹp trai nữa.

"Hôm nay, lớp anh có học sinh mới à?"

Tĩnh Dĩ An liếc nhìn anh hỏi.

"Ừ."

Cô nhìn anh, qua một lúc ánh mắt liền sáng lên: "Cậu bạn đó tên gì? Trong cũng rất đẹp trai."

Nam Cung Quân Thiên nghe cô nói thì động tác trên tay liền ngừng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô: "Đừng đụng vào cậu ta. Đây là lời cảnh cáo của tôi trước khi mọi chuyện đã quá muộn."

Tĩnh Dĩ An không hiểu, tại sao lại không cho cô tiếp xúc với người kia? Như thấy được ánh mắt khó hiểu của cô Nam Cung Quân Thiên liền nói.

"Cô đừng quên, bản thân đang đứng ở vị trí nào."

Đây như giống như là một lời nhắc nhỡ, cũng giống như là một lời cảnh cáo. Đúng vậy, cô là thuộc dòng loại hút máu, không thể giao tiếp với quá nhiều người được vì tránh người khác bị thương cô tốt nhất vẫn không nên quen biết hay tiếp xúc quá thân mật.

"Quân Thiên, tối qua anh bảo tôi gọi anh là.... Roy."

Nam Cung Quân Thiên nhìn cô, đôi mắt dậy một ít sóng ngầm nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Đó là tên tiếng Anh của tôi."

Tĩnh Dĩ An lại hỏi: "Vậy tại sao anh lúc đó lại kêu tôi gọi anh bằng tên Roy?"

Nam Cung Quân Thiên nhíu mày tỏ vẻ nghiêm nghị: "Cô đừng hỏi nhiều, mau ăn cơm đi."

Tĩnh Dĩ An bĩu môi, không nói thì không nói vậy làm gì mà ghê thế.

Cách đó không xa, một đôi mắt màu đỏ thẫm đang hướng về phía này. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khát máu. Nữ sinh nằm trên tay hắn ta đã tắt thở từ lâu, máu từ vết thương cũng đã bắt đầu đông lại.

"Nam Cung Quân Thiên, trò hay bây giờ mới bắt đầu."

______

Các cô fl tôi đi, cứ đọc chùa thì không hay đâu...

[Vampire] Cuốn Vào Cơn Mê-Fallon_ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ