Chương10: Giấc Mơ Lạ

498 19 12
                                    

Tĩnh Dĩ An mơ thấy một giấc mơ lạ, trong mơ cô đứng trước một tòa biệt thự không nói đúng hơn là một tòa lâu đài, một tòa lâu đài cổ. Không biết bản thân đã đứng nơi ấy bao lâu, Tĩnh Dĩ An nghe được tiếng mời gọi: "Fen... lại đây... lại đây."

Là tiếng của ai?

Fen? Là gọi cô sao?

Chân cô từng bước từng bước tiến vào bên trong lâu đài, mọi thứ trong lâu đài quá mà nhạt. Tĩnh Dĩ An chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ nặng nề nhích từng bước. Tiếng gọi kia cũng biến mất, Tĩnh Dĩ An mơ hồ thấy phía trước hình như có người, là một chàng trai nhưng cô không nhìn rõ được. Vừa muốn bước lại gần xem thì bản thân bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc.

Tĩnh Dĩ An mơ hồ nhìn xung quanh, phần giường còn lại không có ai. Nam Cung Quân Thiên không biết đi đâu rồi.

*

Trong bốn tiết học thần trí của Tĩnh Dĩ An cứ như trên mây, trong đầu cô luôn nghĩ đến giấc mơ tối qua.

"Tiểu An! Tiểu An." Là tiếng của Kha Ái.

"Chuyện gì vậy?"

Nhìn sắc mặt không tốt của cô, Kha Ái nhíu mày: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Cô rất muốn nói với Kha Ái về giấc mơ ngày hôm qua nhưng lại chẳng mở miệng được. Mà có nói, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy, Tĩnh Dĩ An mang theo tâm trạng khó nói thành lời trải qua một ngày.

Nam Cung Quân Thiên cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của cô: "Cô không sao chứ?"

Tĩnh Dĩ An nhíu mày: "Anh... có từng mơ thấy giấc mơ kì lạ chưa?"

Nam Cung Quân Thiên vừa bỏ một miếng thịt còn đầy máu vào miệng vừa thản nhiên nói: "Chưa!"

Anh trả lời như thế thì cô còn biết nói gì nữa. Cũng có thể bởi vì ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm mới mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.

*

Như thường lệ, sau khi đăng chương mới lên diễn đàn Tĩnh Dĩ An liền tắt máy tính đi ngủ nhưng hôm nay khi cô vừa định tắt máy thì từ weibo thông báo đến có người vừa tag tên cô vào một bài viết.

Tĩnh Dĩ An vừa bấm vào liền trợn to mắt. Trước mắt cô là một tấm ảnh, bên trong tấm ảnh là một tòa lâu đài rất lớn. Chưa nhìn kĩ bức hình Tĩnh Dĩ An đã bị dòng chữ trên bức hình dọa sợ: "Fen"

"Nhất định là có người hù dọa, nhất định là có người cố ý." Cô tự an ủi bản thân như thế.

Nhưng cũng chính Tĩnh Dĩ An biết, làm gì mà có sự trùng hợp đến như vậy.

"Sao vậy?"

Tĩnh Dĩ An cảm nhận được chiếc răng lạnh lẽo kia đang di du trên cổ mình nhưng cô chẳng hề để tâm.

"Nam Cung Quân Thiên tôi..."

"Em làm sao?" Giọng nói bỡn cợt này...

Tĩnh Dĩ An khẽ liếc mắt, đôi mắt màu đỏ như máu là Roy. Tuy đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được rốt cuộc Nam Cung Quân Thiên bị gì nhưng cô ngày càng phát hiện bản thân mình như đang sống cùng hai con người mà hai con người này lại giống nhau như đúc, một là Nam Cung Quân Thiên còn người còn lại tất nhiên là Roy.

"Tôi... không có gì. Có lẽ bản thân tôi nghĩ nhiều thôi."

Cuối cùng cô vẫn không nói...

*

Tĩnh Dĩ An một lần nữa đứng trước lâu đài ấy. Lần này rõ ràng hơn một chút, ít nhất thì cô nhìn rõ được một số thứ. Lần này, không có tiếng gọi như đêm trước Tĩnh Dĩ An cũng nghĩ ngợi gì liền bước vào.

Khác lạ là, bóng người cô thấy đêm qua lại không xuất hiện. Tiếng kim đồng hồ vẫn nặng nề nhích từng bước như vậy, bây giờ cô mới để ý. Xung quanh nơi này có rất nhiều đồng hồ từ nhỏ đến lớn, từ thời xưa cho đến hiện tại và có cả những chiếc đồng hồ hình dáng rất quái dị cô không thể diễn tả bằng lời.

Trước mặt cô là một bậc cao, rất cao, trên bậc cao ấy có một chiếc ghế. Càng nhìn Tĩnh Dĩ An càng thấy nó đáng sợ, có lẽ vì giữa rất nhiều những chiếc đồng hồ đột nhiên xuất hiện một bậc cao, trên bậc cao ấy lại có một chiếc ghế. Chiếc ghế ấy cô độc nằm trơ trọi ở một nơi rất cao khiến người ta liên tưởng đến chiếc ghế dành cho... Nữ Vương.

Đúng vậy, từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Chiếc ghế ấy dành cho một Nữ Vương, một Nữ Vương cao quý mà cô độc. Tĩnh Dĩ An muốn bước tiếp nhưng lại một lần nữa cô bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. 

Vừa mở mắt ra, Tĩnh Dĩ An đã thấy gương mặt say ngủ của Nam Cung Quân Thiên. Chẳng biết anh mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, trong một giây phút nào đó Tĩnh Dĩ An muốn lấy tay kéo dãn nó ra nhưng cô không dám.

Tĩnh Dĩ An nhắm mắt xoa nhẹ hai bên thái dương, giấc mơ này khiến cô rất mệt mỏi. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng chẳng khác là bao, tệ hơn là nó còn có dấu hiệu tăng dần.

"Sao vậy? Mới sáng sớm đã đau đầu rồi à?" Lại là giọng nói bỡn cợt này...

Tĩnh Dĩ An mở mắt nhìn người con trai kế bên. Tuy đôi con ngươi không phải màu đỏ như mọi khi nhưng cô biết... người này là Roy. Nam Cung Quân Thiên sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, anh tuy quan tâm cô nhưng giọng anh vẫn rất lạnh lùng. Còn người hiện tại đang nói chuyện với cô thì lại mang vẻ lười biếng và bỡn cợt.  

[Vampire] Cuốn Vào Cơn Mê-Fallon_ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ