Chương4: Tôi Khát

1.4K 58 0
                                    

Nam Cung Quân Thiên, thiếu gia của nhà Nam Cung có tiếng nhất thành phố Y này. Gia tộc Nam Cung mấy đời đều làm về kinh doanh vừa có tiếng lại vừa có tiền ai ai cũng biết. Nam Cung Quân Thiên còn là học trưởng của trường Thạch Anh này, ngôi trường này cũng là do nhà Nam Cung góp vốn xây nên vậy nên hiệu trưởng của trường cũng phải nể mặt anh mấy phần.

Sự việc Tĩnh Dĩ An cùng Nam Cung Quân Thiên đến trường đã đồn ầm lên. Hiện tại, từ một học sinh nhỏ bé học 'ké' trường lại trở thành kẻ thù hàng đầu của nữ sinh toàn trường việc này khiến cô vô cùng khổ cực.

Giữa giờ học Tĩnh Dĩ An bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc rất muốn uống nước nhưng mà càng uống nước cô lại càng khát điều bất thường này khiến Tĩnh Dĩ An bỗng nhiên có một suy nghĩ, một suy nghĩ chính bản thân cô cũng cho là ngu ngốc.

Cố cầm cự được hơn hai mươi lăm phút cuối cùng cô cũng không chịu nổi. Hiện tại cô rất muốn tìm 'nguồn nước' mà bản thân cô cần.

"Tiểu Ái... Nam... Nam Cung Quân Thiên học ở... lớp mấy." Cô khó khăn hỏi.

Kha Ái nghe cô hỏi thì quay xuống nhìn cô.

"Cậu cần tìm cậu ấy có gì à? Hay là... hai người là..."

"Đừng hỏi, cậu trả lời cho tớ biết đi." Chưa đợi Kha Ái nói xong cô đã chen ngang.

Kha Ái nhíu mày: "Lớp Hai, cách lớp chúng ta một hành lang."

Kha Ái vừa nói xong bỗng nhiêm cảm thấy một cơn gió thổi mạnh qua, người lúc nãy cùng cô nói chuyện đã biến mất. Lại nhìn lên chỗ búc giảng, Lạc lão sư đang trợn to đôi mắt nhỏ xíu đầy nếp nhăn của mình lên.

*

Cửa phòng học bị kéo mạnh, tiếng huyên náo nhiên ngừng lại, mọi đều ngước mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa.

Tĩnh Dĩ An nhíu mày ánh mắt đánh một vòng lớn cuối cùng cũng thấy được người mình cần tìm. Vì lớp Hai đang trong thời gian tự học nên không có thầy cô giáo vậy nên việc Tĩnh Dĩ An bước vào không bị ai ngăn cản.

Nam Cung Quân Thiên ngước mặt nhíu mày nhìn người trước mặt. Tĩnh Dĩ An hiện tại không còn quan tâm đến ánh nhìn của những người có mặt ở đây nữa, cô tiến lại gần phía Nam Cung Quân Thiên sau đó ngồi lên đùi anh.

Cô biết rất nhiều người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình nhưng hiện tại cô không còn quan tâm nữa, cô rất khát. Cô ôm lấy cổ của anh đôi mắt phũ một tầng xương mỏng.

"Tôi khát, Nam Cung Quân Thiên tôi khát." Giọng cô rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Nghe cô nói câu này sắc mặt của Nam cung Quân Thiên đột nhiên xấu đi không một lời liền bế cô đi ra khỏi lớp. Đi đến phòng âm nhạc khi đóng cửa phòng anh sẵn tiện cài luôn chốt an toàn.

Để Tĩnh Dĩ An ngồi dựa vào cây dương cầm đen trong phòng, ánh mắt anh lạnh lùng quét một vòng khắp người cô. Những ngón tay thon dài từ từ cởi ra cúc áo đầu tiên, anh quỳ một chân xuống.

"Ngoan, nơi này thấy không? Cắn thật mạnh vào nó sẽ giúp em giải khát." Giọng anh trầm thấp mang theo vài tia lạnh lùng.

Tĩnh Dĩ An mơ màng làm theo lời anh nói, trong miệng cô rất nhanh có một dòng nước ấm chảy vào, rất thơm. Tĩnh Dĩ An hiện tại như một người đi trên sa mạc tìm được nguồn nước vậy, cô không tiết mà uống lấy uống để cũng không quan tâm đến sắc mặt người cung cấp 'nước' cho mình như thế nào.

Nam Cung Quân Thiên tuy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không lên tiếng. Anh biết một con người thuần chủng như cô lần đầu tiên phát sinh chuyện này sẽ cần bao nhiêu máu, nhưng mà anh cũng biết lượng máu của bản thân căn bản không thể cung cấp đủ cho cô.

"Dừng, Tĩnh Dĩ An mau dừng cho tôi." Giọng anh khàn khàn vang lên.

Tĩnh Dĩ An cư nhiên lại bỏ ngoài tai lời nói của anh, cô vẫn ra sức hút thứ cô cho là nước. Nhưng rồi cô bỗng nhiên buông ra, ánh mắt mơ màng lúc nãy đã hiện lên vài tia sáng.

Sau khi nhận ra tình hình hiện tại cô bỗng nhiên hoảng hốt. Cô vừa hút máu của Nam Cung Quân Thiên sao? Lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh cô khẽ mím môi, đây là do cô tạo ra nếu cô cho anh hút máu lại chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Suy nghĩ vừa dứt cô đã khum xuống cho anh hút máu của mình. Không biết đã qua bao lâu Nam Cung Quân Thiên cũng buông cô ra.

Anh nhìn cô ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu trong sự trầm tĩnh đó là vài tia ấm áp.

"Tĩnh Dĩ An, xin lỗi em tôi không nên biến em thành bộ dạng như thế này. Sau này, em đã là người của tôi rồi ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ em."

Tĩnh Dĩ An ngơ ngác nhìn anh: "Anh vừa nói gì thế? Cái gì mà là người của anh?"

Nam Cung Quân Thiên trực tiếp bỏ qua nghi vấn của cô. Anh ngước đầu lên, tìm đến đôi môi của cô mà mút mạnh. Cảm giác tê tê từ đôi môi phát ra khiến toàn thân Tĩnh Dĩ An mềm nhũn.

"Em không cần biết, thứ em cần biết duy nhất chính là ở bên tôi, chăm sóc tôi và.... làm người của tôi cho thực tốt là được rồi."

[Vampire] Cuốn Vào Cơn Mê-Fallon_ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ