Chương1: Trường Mới.

3.4K 96 8
                                    

"Thế là hết hè rồi à?" Tĩnh Dĩ An chán nản nhìn thầy hiệu trưởng đứng trên bục giữa sân trường.

"Đại tác giả của tôi ơi hết hè thật rồi đấy." Cô bạn Kha Ái nhìn cô nói.

"Này Ái Ái cậu nói xem trường chúng ta có khi nào trong học kì này sẽ có học sinh giao lưu tới không?" Tĩnh Dĩ An hỏi.

"Thôi đi, nếu thực sự có học sinh giao lưu cũng sẽ không bao giờ chọn trường mình đâu" Kha Ái bĩu môi nói.

"Vì sao?"

"Vì trường chúng ta quá thấp kém."

Đúng vậy, trường của bọn họ thật sự rất thấp kém. Đến cả phòng học cũng ít đến đáng thương. Thầy cô lên lớp với chăm ngôn 'thích thì dạy không thích thì thôi'. Ấy vậy mà cái trường này lại đào tạo ra một nhân tài như Tĩnh Dĩ An.

Lúc này trên bục hiệu trưởng chẳng biết đang nói cái gì chỉ thấy miệng ông ta đóng mở liên tục. Đang lúc mơ màng Tĩnh Dĩ An nghe thấy giọng nói từ cái loa nhỏ trên đầu cô vọng ra một nội dung khiến tất cả học sinh hết sức bất ngờ.

"Trường chúng ta sẽ được xây dựng lại.

Vừa nói dứt tất cả học sinh bên dưới đều đồng loạt hét lên. Không thể trách bọn họ, việc xây lại trường là ao ước của tất cả các học sinh ở đây vì vậy khi nghe hiệu trưởng nói xong câu này liền điên cuồng mà la hét.

Vừa thấy học sinh hưởng ứng mạnh mẽ như vậy hiệu trưởng đứng trên kia cũng cảm giác cao hứng.

"Nhưng..." Lời vừa khiến tiếng la hét bỗng nhiên mất hết.

"Nhưng, trong thời gian xây dựng lại các em sẽ không thể học ở đây được nên tôi và cả phía nhà đầu tư đã quyết định cho các em qua ngôi trường của họ mà học tạm trong mấy tháng tới đây."

Sân trường vẫn im lặng, một học sinh bỗng nhiên đứng lên.

"Thầy, trường bên nhà đầu tư là trường nào vậy ạ?"

Nghe câu hỏi hiệu trưởng liền gật đầu.

"Hỏi rất hay. Trường sắp tới các em theo học tên là Thạch Anh là ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Y."

Bên dưới tiếng hét vang lên sự vui mừng này chưa bao giờ xuất hiện. Ở thành phố K này không ai không biết đến trường Thạch Anh.

Thạch Anh nổi tiếng với trình độ dạy học chất lượng, những người có thể vào đó học không là thiên tài cũng chính là con nhà quyền quý. Và điều khiến các nữ sinh quan tâm hơn chính là nơi đó là nơi hội tụ những 'bạch mã hoàng tử' chính nghĩa.

*

Ngày hôm sau, khi ngồi trên xe Tĩnh Dĩ An mới biết thì ra mọi chuyện đều là sự thật không phải là mơ, việc này khiến cô vô cùng thích thú.

Nói Tĩnh Dĩ An thích thú cũng phải, một tác giả như cô ước mơ duy nhất chính là có thể nhìn thấy soái ca ngoài đời và dệt lên một câu truyện tình yêu lãng mạng.

Thành phố K không phải là không có trai đẹp nhưng với mắt thẩm mỹ của Tĩnh Dĩ An thì những người đó thật sự quá không vừa mắt cô.

Giữa đường điện thoại của Tĩnh Dĩ An đột nhiên đổ chuông. Bài hát Sleep mà cô thích nhất không ngừng vang lên. Vừa nhìn người gọi tới Tĩnh Dĩ An không biết nên cười hay nên khóc.

"Alo! Tiểu Lan."

Y như dự đoán đầu dây bên kia vang lên một tràn tiếng khóc.

"Tiểu Lan ngoan, chị hai chỉ đi học mấy tháng thôi mà."

Đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng trẻ con: "Chị hai, vì sao chị hai đi lại không... không nói với Tiểu Lan? Chị hai không thương Tiểu Lan nữa sao?"

Tĩnh Dĩ An cười khổ.

"Sao thế được, chị hai rất thương Tiểu Lan cơ mà."

Nghe cô nói vậy tiếng khóc cũng nhỏ dần: "Chị hai qua bên đó nhớ tự chăm sóc tốt.... tít...."

Tĩnh Dĩ An nhíu mày nhìn điện thoại đột nhiên mất tính hiệu. Lúc này xung quang tối đen, bây giờ cô mới để ý thì ra xe đã chạy vào đường hầm nhưng mà... vì sao lại mất sống cơ chứ.

Ánh sáng từ từ chiếu xuống đầu xe, sau đó là cả chiếc xe. Nhìn đường hầm tâm tối phía sau, Tĩnh Dĩ An liền mím môi. Cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nó quái quái, nhưng quái chỗ nào thì cô không thể nói được.

Lúc này từ trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Tiểu Lan: "Chị hai, sao chị không trả lời?"

Tĩnh Dĩ An đau đầu nói: "Hiện tại đến trường rồi, chị hai không nói chuyện với em nữa tạm biệt." Nói xong liền cúp máy.

Cả đoàn người bước xuống xe, Kha Ái nhịn không được liền hét lên.

"An An nơi này cùng với nơi trước kia chúng ta sống thật sự cùng một tỉnh sao?"

"Không biết nữa." Nhìn cảnh đẹp như chốn thiên đường khiến Tĩnh Dĩ An lắc đầu.

Thành phố K và thành phố Y cùng nằm trong một tỉnh X nhưng hiện tại chỗ này so với nơi trước kia bọn họ sống quá khác biệt.

Cây cối xanh tươi, gió thoải nhẹ nhè mọi thứ rất giống chốn thiên đường. Cảnh vật đẹp đẽ như vậy lại khiến Tĩnh Dĩ An lạnh sống lưng cô có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình. Mà thứ theo dõi cô chính là một đôi mắt, một đôi mắt đỏ như máu.

-----

[Vampire] Cuốn Vào Cơn Mê-Fallon_ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ