-Cái gì vậy, chuyện cẩu huyết vậy. Cái gì nữ phụ lẵng lơ,háo sắc,dâm đãng chứ toàn là lừa người. Nữ phụ dám yêu dám hận tự nắm lấy tình yêu của mình, còn nữ chính được nam chính bảo vệ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa còn gì....
Vâng cô đang chửa khí thế, vừa đi vừa chửa và thế là trược chân té.
-Áaaaaaaa
-------------------------------------------------------------
Cô tỉnh dậy thì người đau nhức vận động khó khăn.
- Xui như chó vậy, đầu tiên là mua nhầm quyển chuyện máu chó, xong té cầu thang. Con mẹ nó chỗ nào đấy.
Giờ cô mới để ý xung quanh toàn là màu trắng trên đời này cô ghét nhất là màu trắng, đừng nói cô xuyên không nha thật là phi thực tế quá mà. Cửa mở ra một nam nhân trên người mặc áo blouse trắng đi tới "Trai đẹp nè, trời ơi soái ca, mà nhìn cái tên thấy quen quen Cố Bách Thần không phải là nam chính trong truyên 'tiểu bạch thỏ, lại đây nào"
- Cô chưa chết à! Sao không chết đi thứ như cô không đáng sống đâu.
"Cái con mẹ gì vậy mới vô kêu cô đi chết đi "
- Nè anh gì ơi anh là ai mà nói vậy với tôi, ba mẹ tôi còn chưa nói vậy mà anh dám nói.
Anh ngạc nhiên chẳng té cầu thang rồi đầu có vấn đề.
- Cô bị đập đầu rồi mất trí hả hay tính lạc mền buộc chặc tui không mắc bẫy của cô đây.
" Cô bực rồi nha cái gì lạc mền buổi chặc, nhìn cái mặt đẹp mà lời nói là muốn đánh rồi. Phải đánh anh ta hả giận mới được, với mấy cái xui không đủ hay sao còn thêm thằng cha này" Xung quanh cô tỏa ra xát khí xong cô nỡ nụ khá chi là'dễ thương ' làm người đứng gần cảm thấy ớn lạnh." À mà đánh hắn thì mình giận cá chém thớt sao" Cô đang suy nghĩ mà bơ luôn tên kia,thấy mình bị phát hiện bơ miễn phí thì tức giận.
- Nè cô đừng làm hại Mẫn nhi nữa không thì cô biết hậu quả đó.
"Á tên này ngon dám uy hiếp cô, cô đường đường là đại ca của trường chưa bao giờ bị uy hiếp mà tên này dám lúc nãy định tha cho rồi mà".Máu dồn lên não lần này cô giận thật rồi kêu người nhà chuẩn bị an táng đi là vừa.Không suy nghĩ nhiều cô bay lên đánh tên đó.
- Nè cô làm gì vậy! Á đừng đánh ở mặt, khuôn mặt đẹp trai của tôi.
- Anh câm miệng lại, hôm nay tôi không đáng chết anh tôi không phải Trương Tiểu Nhu.
- Con làm gì vậy, bình tỉnh lại nào. Ngoan.
Mẹ (nữ phụ) cô từng đâu chui ra ngăn cản cô đánh tên khốn nạn kia.
- Thần con không sao chứ.
- Vâng con không sao chứ mặt con thì có đó cô.
-Để cô coi nào.
Khi thấy cái mặt bị đánh hai con mắt như gấu trúc, miệng thì chảy máu thì cô không nhịn được cười.
- Hahaha..😂 nhìn cái mặt mắc cười quá haha..
- Còn cười được nữa mau xin lỗi đi.
- Mẹ à, nhưng anh ta...
- Còn không mau xin lỗi.
Rõ ràng anh ta chọc tức cô mà, cô muốn giết tên nam chủ này nhìn cái mặt hóng hách kìa nhìn là muốn đánh.
- Xin lỗi
- Cái gì nói to lên tôi nghe không rõ.
- Được. XINNNNNNN LỖIIIIIIIIIIIIII được chưa.
- Cô cháu có chút chuyện nên cháu đi trước.
- Ừ. Cháu đi đi.
- Mẹ tại sao lại bắt con xin lỗi chứ, con vô tội mà.
Mẹ cô trở mặt như lật bánh tráng.
- Ừ cô vô tội đánh người ta thành ra như vậy mà nói vô tội thì ai tin chứ.
Cái gì mẹ cô hay mẹ tên đó vậy. Cô cũng lật mặt.
- Mẹ mua đồ ăn cho con đi con đói rồi.
- Ừ.
Mẹ cô đi thì cô phóng lên giường suy nghĩ tình tiết của truyện. Cô đang ở trong cơ thể của nữ phụ bất hạnh chết ngay chương 10, không phải xuyên không là mấy người toàn sát thủ, tổng tài, thiên tài sao hoặc xuyên vào nữ chính thuộc hết cốt truyện, còn cô thì sao là đương nhiên là không phải sát thủ, tổng tài, thiên tài hay gì đó cô chỉ là người bình thường mới đọc được nữa chương khi nữ phụ chết là không đọc nữa. Giờ làm sao chống lại nam chính nữ chính bây giờ chẳng lẽ chờ chết ở đây sao. Không thể được cô còn ước mơ hoài bão của cô mà, giờ tới đâu hay tới đó vậy nghĩ chi cho mệt não. Đúng lúc mẹ cô về.
- Mẹ mua về rồi nè.
- Mẹ con có chuyện muốn nói.
- Ăn xong rồi nói.
Mẹ cô lắc đầu ngao ngán cô định bày trò gì nữa đây. Ăn xong cô nghiêm túc nói chuyện với mẹ.
- Mẹ con sẽ thay đổi. Và con muốn tự lập.
- Được như đừng gây chuyện là được rồi.
- Mẹ không níu kéo con sao.
Mẹ cô thấy không khỏi ngạc nhiên, thái độ gì đấy vừa mới xin tự lập giờ bày thái độ đó cho ai xem đây.
- Mẹ có việc phải đi trước ở lại giữ sức khỏe nha.
-------------------------------------------------------------
Thế đã 3 tuần cô xuyên qua đây, không hiểu cái tên Cố Bách Thần ăn phải cái giống gì mà bắt cô kiểm tra sức khỏe thì không nói gì mà đằng này hắn bắt cô kiểm tra buồng trứng, màng trinh,.... Cô có hỏi hắn thì hắn nói cho sau này dễ sinh con. Cái gì dễ sinh chứ, giờ cô mới biết nam chính phiền phức như vậy nhưng bù lại có chuyện gì không vui cô lại lôi hắn ra đánh cho đỡ buồn. À mà từ trước tới giờ cô chưa thấy nữ chính xuất hiện mà cô ta không có thì càng tôi cuộc đời cô sống an nhàn biết bao. Hôm nay cô xuất viện thật là hạnh phúc ở đây cô lên mốc meo luôn. Và tên khùng kia không làm phiền cô. Về nhà của nữ phụ thôi.
- Con gái xong chưa đi thôi mọi người đang đợi.
- Vâng con xong rồi đi thôi mẹ.
Ra khỏi cái Nhà Trắng xát đó cô thật vui ,xa xa cô thấy một chiếc xe sang trọng cô không biết xe đó là xe gì chỉ biết nó dùng để đi lại. Trước khi xuyên cô chỉ biết đánh nhau, vui cũng đánh, buồn cũng đánh đối với cô đánh nhau là thú vui 'tao nhã'. Khi hắn vừa về sau cuộc phẫu thuật căng thẳng thì nghĩ đến sẽ gặp cô là hắn vui. Đến phòng cô lại không thấy cô đâu thì hắn mới biết cô xuất viện "được lắm mới có mấy giờ không để mắt tới đa chạy đi mất, khi tôi bắt được em coi tôi sử lý em như thế này ". Còn con mèo con nào đó vẫn đang vui vẻ trên đường thì cảm thấy ớn lạnh nghĩ là bật máy lạnh lớn cho nên lạnh mà không biết đã bị con cáo nào đó tính kế. Chút nữa là cô quên mất nữ chính là em gái cô,làm sao giờ mà hình như cô em gái nữ chính này rất quan tâm cô thì phải. Hồi đó cô cũng muốn có một em gái như điều kiện lại không cho phép, cô thật mong chờ cô em gái này nha. Giờ chỉ cần cô không hại cô em gái này thì cô sống tốt chỉ cần kiếm thêm nam phụ hay người qua đường gì đó sống thế lá xong "không ngờ cô thông minh vậy hahah 😎😎" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ bạo lực
RomanceLần đầu viết truyện có gì sao sót xin bỏ qua cho. Mọi ý kiến đóng góp mị sẽ xem hết.Ăn nói có văn minh khi bình luận.