chương 2

2.1K 80 1
                                    

- Nhà cô nữ phụ này lớn ghê.
- Còn đứng đó làm gì không mau vô nhà.
Mẹ cô hối cô nhanh vào nhà,bỗng có cục bông trắng chạy lại ôm cô xoay mấy vòng hỏi.
- Chị về rồi sao, chị còn đau ở chỗ nào không? Xin lỗi mấy ngày nay em bận cho nên em không tham chị được thật xin lỗi.
Cô chưa nói gì thì bị chen ngang.
  - Tiểu Mẫn đi học đi muộn rồi, Tiểu Nhu mới xuất viện nên còn yếu mau vô nhà nghỉ, đi ba mẹ có việc bận nên con sẽ ở với Tiểu Mẫn, quản gia Chu hai đứa con tui nhờ cậu rồi.
  - Ông không cần lo lắng đó là nhiệm vụ của tôi mà, hai ông bà đi cẩn thận.
Hắn lịch sự cầm vali của hai đi ra cửa rồi đóng cửa đi vào, còn cô bị bơ nãy giờ chỉ biết nhìn.
  - Còn không vô thích ở ngoài đó à.
Cô nãy giờ đang đánh giá hắn thì bị gọi bất ngờ chỉ ậm ừ. " Cái ánh mắt đó là sao vậy thật đáng sợ " Cô bị nhìn đến đơ luôn " Nhanh phải làm gì đó nếu bị nhìn như vậy chắc bị tim mà chết mất " Không suy nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất cầm đồ chạy lên phòng. Sau một hồi đi đi lại lại như con điên thì cô đã tim được phòng của nguyên chủ. Căn phòng với màu chủ đạo là  màu sám khói trang trí đơn giản một chiếc giường, bàn học, trên tường được vẽ một cây anh đào đang nở hoa. Ban công cứ như khu vườn thu nhỏ trồng đủ loại hoa đặc biệt là hoa tử đằng đủ màu. Không khí thoáng, từ đây có thể thấy cả thành phố về đem luôn đúng là thiên đường. Sau một hồi ngắm nhìn cho đã con mắt thì bắt đầu tham quan căn nhà này. Vừa đi vừa hát thì cô thấy tên Chu quản gia đang tưới cây " Hắn không thấy mình, hắn không thấy mình" cô tự nhủ hắn không thấy mình thì sót lưng đi như ông trời phụ lòng người.
  - Này cô làm gì đó.
Bị gọi giật mình quay đầu như robot.
  - Tôi... Tôi đi dạo, đúng tôi đi dạo cho mát haha,tôi bận rồi đi trước đây.
Không để hắn nói gì liền chạy nhanh đi. Đúng là hù chết cô rồi nhìn vô ánh mắt ấy là làm cô đứng không nổi rồi, tuy làm đại ca như cô cũng yêu đời lắm, gặp nhiều người nhưng người có ánh mắt ấy thì chưa bao giờ, đứng cạnh người hắn đúng là áp lực không nhỏ. Không biết khi nào đã ở trước của phòng, hôm nay mệt mỏi quá phải tắm rồi ngủ một giấc rồi mai tính tiếp chứ cô mệt lắm rồi.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay cô dậy sớm vì hôm nay cô đi học, và cô nhớ một chuyện 'vui' là tên quản gia Chu chính là nam chính, còn nữa hắn là trùm mafia nắm giữ 2/3 chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng,... Tên đó không dạng vừa đâu,thay quần áo xong ngắm mình trong gương thấy mình đẹp thật. Xuống nhà thì mùi thơm tỏa ra, chạy ngay xuống nhà bếp thấy một chuyện đó chính là tên quản gia đó làm đồ ăn sáng. Ngồi xuống nhìn cũng ngon đó mà ăn được không vậy, tên này rất 'thích' nguyên chủ cho nên phải cẩn thận. Đoán được suy nghĩ của con người nào đó nên hắn lên tiếng.
  - Không có độc đâu mà sợ.
Cô ngạc nhiên " tên này có thần giao cách cảm sao mà biết cô nghĩ gì, cần phải tránh xa mấy chục mét mới được, tên này không phải dạng vừa đâu ".
  - Chị ăn nhanh lên đi còn đi học nữa.
  - Chị ăn liền. Xong rồi đi thôi.
  - Chị ăn mỗi cái bánh mì vậy. Ăn vậy không đủ dinh dưỡng đâu mau ăn thêm nữa.
Cô thích cô em gái này rồi nha thật dễ thương. Còn tên quản gia này thật đáng ghét, nhìn cái mặt đẹp trai vậy thôi chứ ác thì không ai bằng. Cô cùng đứa em gái của mình đi học, cô nữ phụ này không chăm học tối ngày đi theo trai. Nên học ở lớp thấp nhất lớp 12D,mà cũng không sao, cô cũng không giỏi chỉ đánh nhau là giỏi nhưng nhìn lại cô thấy tự hào ghê,một thời oai phong lẫm liệt. Cuối cùng cũng đến trường, cái trường sao bự vậy chơi trốn tìm thì hay biết mấy. Chiếc xe dừng lại cả đám học sinh la hét ầm lên,có cần làm quá vậy không chứ.
  - Ê cô gái kia không phải Trương Tiểu Nhu sao, sao cô ta đi cùng Tiểu Mẫn vậy lại tính kế làm hại Tiểu Mẫn đây mà.
  - Đúng vậy.
Thì ra là tụ tập nói xấu cô mà, cô nữ phụ này 'nổi tiếng ' ghê.
  - Chị em đi trước đây. Không thể theo chị lên lớp rồi.
  - Ừ,em đi chị có thể tự đi mà.
  - Nè. Đứng lại nói chuyện chút coi.
Bỗng từ đâu đám cá bảy màu xuất hiện trước cô.
   - Gì đây? Tính đánh nhau à!
   - Ừ đấy tôi cảnh cáo cô đùng đeo bám hội trưởng nữa.
  - Không thì tính sao, đánh tui hả?
  - Con nhỏ này gan. Tụi bây lên cho tao đánh cho nó nhập viện luôn.
  - Đúng lúc ngứa tay tiện thể hoạt động gân cốt.
Sau khi đánh xong cô phải nói cái cơ thể này yếu đuối quá. Thấy mấy đứa con gái bị đánh đến mặt mày biến dạng thì sợ, bỗng có tiếng nói trầm ấm, thì cô nhìn thấy một tên ăn mặc khác với học sinh thì thắc mắc.
  - Trương Tiểu Nhu cô đang đánh nhau trong trường mau lên phòng hội trưởng. À thì ra tên này là hội trưởng thảo nào mặc khác như vậy.
  - Này bộ anh đui sao không thấy tui đang phòng vệ hả? Đừng ỷ là hội trưởng thì tui không đánh anh.
  - Cô ta đánh chúng em trước, hội trưởng phải đòi lại công bằng cho chúng em.
  - Có nhân chứng vật chứng còn không mau lên phòng hội trưởng.
  - Anh có bị điếc không vậy tui nói tui chỉ phòng vệ thôi.
  - Rốt cuộc cô có đi không ?
  - Rồi rồi, mệt thật chứ.
Và thế là cô đi theo tên hội trưởng và nụ cười hả hê của lũ cá bảy màu.
  - Cô thay đổi?
  - Tôi vẫn vậy chỉ là các người không hiểu tôi thôi. Nếu chỉ vậy thì tôi đi trước.
Đang xoay người bước đi thì.
  - Cô đi khi chưa có sự cho phép của tôi sao.
  - Chứ anh muốn gì nói lẹ đi.
  - Cô sẽ là thư kí cho tôi.
  - Anh đang nằm mơ à, không đời nào.
  - Chuyện gì khi tôi nói với mẹ cô về vụ sáng nay nhỉ.
  - Tôi làm là được chứ gì. Tôi lên lớp đây.
Cô vừa đi vừa chửa tên hội trưởng khốn nạn, thù này cô ghi. Lên lớp cô chỉ ngủ, sau khi về nhà cô chỉ muốn ngủ hôm nay xui xẻo vô cùng nên muốn ngủ cho quên đi mọi thứ. Điện thoại thì liên tục reo, cô thì cứ ngủ. Không biết bên kia đầu dây đang giận cỡ nào.
  - Cô được lằm dám không nghe điện thoại của tôi xem mai tôi xử cô thế nào.
Cô thì cứ ngủ không biết ngày mai của mình thế nào. Đúng là bình yên trước cơn bão mà.

Nữ phụ bạo lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ