Fic for Cressi Week.
Hanahaki sẽ không bao giờ tồn tại nếu như đó chỉ là cảm xúc đến từ một phía.
Không chỉ vậy.
Mà còn có cả sự thờ ơ lạnh nhạt của người còn lại nữa.
###
Mọi thứ bắt đầu từ khi nào, đôi lúc Lionel thường tự hỏi bản thân mình như vậy.
Dường như thời gian luôn bị bẻ cong và méo mó đi theo những cách dì quặc nhất mỗi khi "chuyện đó" xảy ra, khiến cậu luôn tự hỏi...
Từ bao giờ mà những cảm xúc thầm kín nhất trong cậu bỗng trở nên hữu hình, theo cái cách mà dễ nhận thấy, cũng như gây đau đớn nhất? Chẳng lẽ cậu không được phép giữ chúng yên vị trong tim mình một cách thầm lặng ư?
Từ bao giờ mà cậu phải bắt đầu gọi những cảm xúc thuần khiết nhất mà cậu có thể dành cho một người khác là một "căn bệnh"?
Từ? Bao? Giờ?
Leo luôn tự hỏi.
Nhưng dường như những câu trả lời cứ liên tục rơi vãi ra theo những cánh hoa, không thể gom chúng lại được...
Tại sao những cánh hoa ấy luôn nặng màu dần theo thời gian, như thể bị nhuốm bởi sắc đỏ của những chiều lặng đi trong cái tiết trời ảm đạm của tháng Mười Một, chỉ độc một màu đỏ lạnh lẽo chìm dần vào những đụn mây nặng trĩu tuyết?
Tại sao những thứ mà cậu luôn nghĩ rằng là động lực của cậu, là những "lí do" để bấu víu lấy sự sống, giờ đây lại muốn tự tay chúng tước đi mọi thứ?
Tại sao?
Cậu thực sự không thể hiểu được.
Cậu luôn ước rằng ngày ấy cậu đã không gặp anh, không được nhìn thấy nụ cười của anh, không nói chuyện, không tỏ ra thân thiết, không trao đổi số điện thoại, không... nhìn anh...
Vì cậu luôn mơ về ánh mắt ấy...
... và cậu không hề muốn dừng những mộng tưởng.
Cristiano Ronaldo.
Những cánh hoa này như những tình cảm của tôi dành cho anh.
Hữu hình và đau đớn.
Và ánh mắt anh...
... như những gì anh dành cho tôi.
Trống rỗng và không hề có hình bóng tôi trong bất kì góc khuất nào.
Hai người đã đi qua nhau như những mảnh đời lướt qua cuộc sống. Sống trong cái tĩnh lặng lẻ loi giữa vạn kiếp cho đến khi thực sự đụng vào ai đó.
Cậu đã đụng vào anh, và anh cũng thế, như cái cách mà họ đã đụng vào vô số những mảnh đời khác trong kiếp sống ngắn ngủi này.
Nhưng người đau thì chỉ có cậu.
Người tương tư cũng chỉ có mình cậu.
Người đã luôn lầm đường lạc lối sau đó, chỉ có cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cressi Week 2018
FanfictionFic and fanart for Cressi Week. Một vài fanart hoặc fanfic kỉ niệm Cressi Week đầu tiên. Made by me, of course :V Có thể xấu, có thể nhàm, nhạt và ti tỉ thứ ngán, cơ mà vì tềnh yêu "nhỏ nhoi" dành cho hai huyền thoại bóng đá đến mức làm sân si co...