"Người tính không bằng trời tính."
Quác quác quác...
*#*
- Lionel Messi!!
- ...
- Tôi thích cậu!!!
Phụt!!!!
Ngay giây sau khi câu nói ấy được thốt ra, cả hội trường rơi vào cảnh lặng im kéo dài.
Tất nhiên là cho đến khi Geri đang ngồi ngay chỗ mà tên ngáo kia nói... bị sặc sữa.- C... cái gì cơ?!
Gerard hoang mang thực sự. Có phải tên ngáo đó... Cristiano mother-fuckin Ronaldo vừa mới tỏ cmn tình với Leo không vậy??!
Anh nhanh tay chùi đi vết sữa trên miệng, hít thở sâu để lấy lại sự quý's tộc vốn có và nhìn thẳng vào em trai cậu đang ngồi ngay đối diện mình.
Anh ngạc nhiên vì cậu em mình vẫn thản nhiên đọc sách và khẽ đung đưa vai theo điệu nhạc của chiếc tai nghe đang đeo, như thể cái câu nói động trời của tên playboy đáng ghét mà anh luôn tránh xa kia chưa từng tồn tại.
" Lạy trúa!" - Gerard nhủ thầm- "làm ơn hãy nói là em chưa nghe thấy gì đi!!"
Nhưng ánh mắt của Cris vẫn kiên định, theo một cách (mà theo Geri miêu tả) rất đỗi lạ thường.
- Tôi thích cậu Leo!!
Cả hội trường nín thở khi những tiếng giở sách sột soạt bỗng chợt dừng lại, theo sau đó là đôi mắt nâu sữa của cục moe mọt sách nào đó khẽ ngước lên, lấp lánh qua gọng kính trong suốt và hàng mi dày hơi rủ xuống dưới sức nặng của vài hạt nắng, nhìn như muốn thấu qua đôi ngươi màu gỗ lim.
Cậu hạ đôi tai nghe xuống, và trong thoáng chốc, sự do dự như nhẹ lướt qua làn môi mỏng.
- Sáng Chủ Nhật, gặp tôi... ở quán cafe có dây leo thường xuân, đầu ngõ 36...
Cris mở to mắt ra kinh ngạc, cũng như Geri, còn Leo chỉ bình thản đeo lại tai nghe và (vô tình) bật nhạc với âm lượng to hơn.
Cuộc nói chuyện xem như đã kết thúc.
*#*
- Vậy... thế tức là cậu ta nói đồng ý, đúng không?!
Sergio Ramos bỗng vỗ vai người bạn thân đang lờ đờ như mất hồn của mình, kéo cái ý thức của tên đang tự luyến trên tận tầng mây thứ n xuống đất, để Cris lại tiếp tục tự luyến với bản mặt gợi đòn dưới trần thế
- Tất nhiên! Ai có thể từ chối Cristia...
Bốp!!!
- Cái dell gì vậy??!
Anh gần như gào vào mặt tên bạn thân, tay xoa xoa xót xa cái bản mặt gợi đòn trời phú của mình. Anh à, người ta đánh anh là thuận theo lẽ tự nhiên đấy! Như kiểu đã là Leo thì phải moe ngây thơ không một vết nhơ hay đã là Geri thì phải là brocon chẳng hạn...
Vì vậy nên Sergio cũng chỉ cần đưa ra một lí do vô cùng đích đáng và đơn giản để giải thích cho hành động bộc phát của mình.
- "Chọn mặt gửi vàng"
Còn mặt Cris chỉ đáng để gửi đấm thôi.
Rồi quay đít bỏ đi một cách quý sờ tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cressi Week 2018
FanfictionFic and fanart for Cressi Week. Một vài fanart hoặc fanfic kỉ niệm Cressi Week đầu tiên. Made by me, of course :V Có thể xấu, có thể nhàm, nhạt và ti tỉ thứ ngán, cơ mà vì tềnh yêu "nhỏ nhoi" dành cho hai huyền thoại bóng đá đến mức làm sân si co...