Tử vi nở, rực rỡ góc trời.
Màu sen tím, nhuộm khắp thế gian.
Tiếng ai râm rang, điệu ai cười.
Lòng ai xao xuyến, khắc tâm can....
Sau khi Lam Hi Thần khỏi bệnh, y luôn bám dính theo Giang Trừng. Hắn đi đâu, y đi đó. Gia phó Giang gia dường như cũng đã quen với việc phía sau tông chủ nhà mình xuất hiện một cái đuôi tròn tròn, bé bé, khi thì mặc gia phục Lam gia, lúc lại vận đồng phục Vân Mộng.
Bình thường, Giang Trừng có thói quen sau bữa ăn trưa sẽ quay về giải quyết sự vụ, nhưng hôm nay hắn đột nhiên nhớ đến một nơi, bèn rẽ sang lối đi đối diện hướng đi đến thư phòng. Đi được vài bước, phía trước dần xuất hiện bóng dáng một chiếc hồ cùng một nhã đình ở giữa.
Khi đi đến mép hồ, Lam Hi Thần mới phát hiện, nơi này không xây lối đi đến nhã đình. Trên mặt nước chỉ có duy nhất một thân cây tre khoảng hai mươi mấy thước nổi bồng bềnh, nối dài từ bờ hồ đến cái đình ở xa kia.
Giang Trừng vừa định vận linh lực bay sang nhã đình, chợt nhớ lại phía sau mình còn có một cái đuôi, bèn quay đầu lại.
Lam Hi thần đứng cuối đầu, cái bóng nhỏ trãi dài trên mặt đất, bàn tay mũm mĩm vân vê góc áo của mình, đôi mắt màu lưu ly cụp xuống. Dường như không nhận ra người trước mặt đang nhìn mình, y bài ra bộ dáng hệt như hài tử bị cướp kẹo một lúc rồi mím mím môi, mũi hài đá đá hòn sỏi dưới chân, có vẽ như đang suy nghĩ gì đấy.
Giang Trừng nhìn một màn này, khóe môi giật giật. Rõ ràng hắn chẳng làm gì, nhưng lúc nào nhìn bộ dáng Lam Hi Thần cũng là là hắn khi dễ y. Mỗi lần như vậy, Giang Trừng luôn cảm thấy bản thân hệt như tên hung thần trong lời truyền miệng mà người dân hay dùng để hù dọa trẻ nhỏ.
Giang Trừng thở dài, sau đó cuối xuống bế Lam Hi thần bay ra nhã đình.
...
Lam Hi Thần ngồi bóc vỏ sen, sau đó đặt hạt sen đã bóc vỏ vào tay Giang Trừng, bắt hắn phải đút lại cho y. Giang Trừng đối với việc này hết sức bắc đắt dĩ, nhưng lại sợ không làm theo, vị Trạch Vu Quân nào đó lại dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn mình. Còn Lam Hi Thần thì nhưng trẻ con nghịch nước, càng chơi càng thích.
Được một lúc, Lam Hi Thần dường như đã ăn no, y ngẩng đầu lên, nhìn về bờ hồ phía bên kia. Ở đó có trồng một cây liễu cùng vài hàng hoa tử vi*. Gió thổi khiến nhành liễu phất phơ, cảnh tượng có phần quen thuộc khiến Lam Hi Thần nhíu mày. Vươn tay kéo Giang Trừng, y nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Vãn Ngâm, đây là đâu vậy?"
"Ở đây là Tử Vi đình, một nơi nằm phía ngoại tây** Liên Hoa Ổ" Giang Trừng ngừng một chút, bàn tay đeo Tử Điện bẻ một đóa sen đang tàn "Trước kia tỷ tỷ hay dẫn ta đến đây ngắm cảnh. Sau này Ngụy Vộ Tiện đến Liên Hoa Ổ, ta cũng hay cùng hắn ra đây bắt cá."
Lam Hi Thần "A" một tiếng, cố nhớ xem mình có ấn tượng gì về ba từ "Tử Vi đình" hay không. Đáng tiếc trí nhớ của y bị ảnh hưởng một phần bởi Phong Linh, nên chẳng nhớ ra gì. Thôi kệ, sau này nhớ lại cũng chẳng muộn.
Ngồi được một lúc, thanh âm một vật rơi xuống nước vang lên. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đồng thời quay lại, vừa vặn nhìn thấy một gia phó Giang gia đang ngoi từ dưới nước lên.
Thật ra trước kia Tử Vi Đình thuộc nội Liên Hoa Ổ, sau này khi Giang Yếm Ly đến Ngụy Vô Tiện lần lượt qua đời, Giang Trừng không muốn nhìn thấy nơi này nữa, bèn cho người sửa lại địa phận Liên Hoa Ổ, khiến Tử Vi Đình trở thành đình viện ngoại Liên Hoa Ổ. Hắn cũng người phá bỏ luôn lối đi từ bờ hồ vào nhã đình, khiến nơi này gần như bị tách biệt. Giang Trưng thi thoảng cũng đến đây ngây người một thời gian, lúc đó hắn đã sai người tìm một cây tre dài làm sào, nối từ nhã đình đến bờ hồ. Gia phó muốn tìm hắn, chỉ có thể đi trên sào, mà thân sào không được cố định, chỉ bềnh bồng trên mặt nước, thế nên nói đi trên sào chẳng khác nào là phải nhảy xuống hồ để gọi hắn.
Giang Trừng cau mày, ôm lấy Lam Hi Thần, linh lực tích tụ mà bay sang bờ hồ. Gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần khó chịu khi bị đánh mất nhã hứng, hắn đưa mắt nhìn gia phó một thân ướt đẫm.
"Tông...tông chủ, các khu vực thuộc Vân Mộng liên tục báo về, nói...nói" Gia phó nuốt nước bọt, nhìn Tông chủ mình đang tỏa khí lạnh "Ở nơi của họ quản lí, liên tục có mấy thôn trang bị tà vật quấy nhiễu. Người dân nơi đó đều trúng thi độc, hơn nữa lưỡi đều bị cắt đứt. Bọn họ có chút lo liệu không được. Còn có..."
"Còn có cái gì?" Giang Trừng cắt đứt lời gia phó, đôi mày nhíu chặt, thầm nghĩ rốt cuộc kẻ nào ra tay độc ác như vậy.
"Còn có.. khu vực Cô Tô, Thanh Hà, Lan Lăng đều xuất hiện tình trạng tượng tự. Kim Tông chủ và Nhiếp Tông chủ nói, ba ngày nữa, tam đại thế gia sẽ đến đây để bàn bạc..."
Lam Hi Thần ở trong ngực Giang Trừng chăm chú nghe hết lời của gia phó, khi nghe đến cô Tô cũng gặp chuyện, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng nồng đầm. Thoáng chốc, y nghĩ đến một người, sự lo lắng trong mắt mau trong thay bằng vẻ kinh hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm vạt áo trước ngực Giang Trừng kéo kéo, để người kia cuối xuống nhìn mình.
"Gọi họ mau đến..."
--------
*Tử Vi hay còn gọi là Tường Vi. Thường có câu "Thu cúc, đông mai, xuân mẫu đơn, hạ tường vi", loài hoa tường vi cũng giống như hoa sen, là một trong những "quý ngữ" chỉ vì mùa hạ.
** Ý chỉ Tử Vi đình đình nằm ở hướng tây bên ngoài Liên Hoa Ổ.
...Xin chào, tôi Craft, là CTV của Swaka ( aka Lam ). Trước nay tôi chỉ sửa lại lỗi chính tả và đưa vài tình tiết cho Swaka mà thôi. Tuy nhiên hôm qua tôi có nhận được mail của Swaka, cô ấy bảo dạo này lịch học hơi nhiều, hơn nữa bệnh lười cũng tái phát, nên những chương sắp tới sẽ do tôi viết. Bao giờ xong phần của Team Nghĩa Thành thì cô ấy sẽ quay trở lại đảm nhiệm chính.
Trích lại lời của Swaka "Bao giờ tới ngược thì tôi lại viết, chứ giờ tôi lười viết lắm. Không khéo tôi viết thành đống tơ vò chả hiểu gì lại khổ".
Văn phong của tôi và Swaka không khác lắm, chỉ là đột nhiên đảm nhận việc viết chính, nên đôi khi vẫn có vài chỗ không hợp lí, nếu một đọc không hài lòng, phiền nhắc nhở để tôi chỉnh sửa.
Thân ái.( Bài thơ ở đầu chương là do Swaka nổi hứng, viết lại. Cô ấy bảo nó liên quan tới chương rất xa ở sau. )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ
Random"- Vãn Ngâm... còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ? Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người . Nếu được, chỉ mong cùng người, k...