Từ giữa rừng, ánh sáng màu vàng đầy quỷ dị từ từ lan tỏa. Vạt áo tím lướt trên mặt đất, Lam Hi Thần ôm Sóc Nguyệt trong lòng, bước chân ngày một nhanh. Càng đi sâu vào rừng, mùi máu càng tanh. Ẩn sâu trong đó, y tinh tế nhận ra có một cỗ linh lực đang nhẹ nhàng dao động. Mà linh lực đó, rất xa lạ, rất tà ác, cũng rất nguy hiểm.
Lam Hi Thần đi sâu vào rừng, tiếng hỗn loạn truyền đến ngày một rõ, ngoài ra y còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đè nặng xuống, ép y đến khó thở.
"Ngươi đến đây làm gì?!"
Giang Trừng dùng Tử Điện quất vào một kẻ ở gần đó, dư quang vừa nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn lập tức lách khỏi vòng vây, chạy đến. Lam Hi Thần đứng ngược với ánh sáng, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, môi mỏng vừa hé ra, dự định nói gì đó, khóe mắt lại trông thấy ánh sáng màu vàng nhạt đang lan tỏ.
"Cẩn thận!"
Âm thanh vang vọng trong rừng cây, rồi triệt để biến mất.
....
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhành liễu bên bờ hồ run run, hương sen thơm ngát chậm rãi truyền vào mũi, Giang Trừng nâng mặt, thu vào trong tầm mắt là mái đình cong cong màu đỏ thẩm, cùng hàng tường vi quy củ thẳng lối, nhìn vừa quen lại vừa lạ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hóa ra là Tử Vi đình của mấy mươi năm trước.
Giang Trừng có chút thất thần, sao lại quay về nơi đây?
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có giỏi thì bắt ta này!"
"Ê! Này! Ngươi chậm chút coi. Ngươi mà té là ta lại bị phạt quỳ đó!!"
"Ngươi còn nhiều lời nữa ta lập tức thả Phi Phi, Ái Ái ra rượt ngươi."
"Gạt ai chứ, Giang thúc thúc nói ngươi đêm cho ch.... A!!! Có chó thiệt kìa. Cứu mạng! Giang Trừng a!!!"
Phía bờ bên kia, bóng dáng Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ thình lình xuất hiện. Trên người y khoát đồng phục Giang gia, dây buộc tóc tùy ý buông thả, hai tay ôm lấy thân cây, thần sắc đầy hoảng sợ nhìn chú chó nhỏ bên dưới. Tầm mắt Giang Trừng lại nhìn thấy bản thân lúc chín mười tuổi, cầm một nhành cây nhỏ, xua chú chó chạy đi...
Khóe miệng Giang Trừng hơi kéo lên. Bản thân hắn ý thức được mình đang lạc vào trận pháp, chỉ là không ngờ, trận pháp này lại đưa hắn quay về khoảng thời gian đầu Ngụy Vô Tiện đến Giang gia. Hắn thả chậm cước bộ, bước từng bước trên cây cầu gỗ, từng chút đến gần hai đứa trẻ. Mà ở nơi đó, hắn lại thấy bản thân mình khi xưa cầm khăn tay của tỷ tỷ, lau vết dơ trên mặt cho Ngụy Vô Tiện.
Cổ họng Giang Trừng có chút khô, cảm giác đắng ngắt lan rộng khắp khoan miệng y, khóe mắt cay cay hơi nhắm lại, đến khi mở ra lại thấy một hàng cây xanh thẩm.
Bóng lưng ai mờ mịt xa xăm, màu tím bạc sắc đầy đơn độc, bên hông tùy ý vắt hai bảo kiếm, bước đi đầy kiên định.
Giang Trừng lướt qua hình ảnh bản thân năm đó tại Xạ Nhật Chi Chinh, đôi đồng tử sắc tím lại dừng lại trước gương mặt của Lam Hi Thần. Đôi đồng tử lưu ly của y, vậy mà lại nhìn chăm chăm bóng lưng của người đã quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ
Random"- Vãn Ngâm... còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ? Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người . Nếu được, chỉ mong cùng người, k...