“Trạch Vu Quân, Phong Linh phát sinh trong Nghiệt Phù Đồ ngoài tăng thời gian ra, thật sự không còn gì sao?”
“Ta cũng không chắc. Đây là trường hợp hiếm gặp, nên hoàn toàn không chắc chắn. Bình thường đi cùng Nghiệt Phù Đồ sẽ không có những cấm thuật nhẹ như Phong Linh, cho nên… Tư Truy à, tốt nhất vẫn nên trông chừng Kim tông chủ đi.”
Lam Hi Thần thở dài, điều hắn lo nhất lần này chính là Kim Lăng. Phong Linh là một cấm thuật thuộc loại tà, nhưng dù xếp vào hàng tà ác, nó lại có sức ảnh hưởng rất thấp. Y có chút nghi ngờ, dù rằng sách ghi lại là yên bình, nhưng y lo rằng nó chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng nào đó. Si Hồn là tạo ra từ chấp niệm của Kim Quang Dao, thừa hưởng trí tuệ của hắn, thậm chí là cao hơn, kẻ như vậy đã bày Nghiệt Phù Đồ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cấm thuật đi kèm một cách tùy ý.
Nhìn Lam Hi Thần có vẻ trầm tư ngẫm nghĩ, Lam Tư Truy “vâng” một tiếng rồi rời đi, nhanh chóng tìm Kim Lăng.
Tiền đường yên ắng một lúc, Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần còn đang mơ ngủ song song bước vào cùng với Tống Lam.
“Lam tông chủ tìm bọn ta làm gì? Ngươi có biết buổi sáng là giờ nghỉ ngơi không? Tên kia không cần ngủ nhưng ta với đạo trưởng đều cần!”
“Ngươi im mồm coi, ồn cái gì, mặt trời lên cao còn ngủ như heo!” – A Thiến theo sau ba người bọn họ, vừa nghe Tiết Dương lên tiếng liền mắng hắn không thương tiếc.
“Này này! Nhỏ mù, đạo trưởng của ngươi còn mơ ngủ kìa! Ta là heo thì y là gì? Lợn á?”
“Nó khác gì nhau? Ngu vừa th…” A Thiến ngừng lại, ngẫm câu nói của Tiết Dương, sau đó trừng mắt tức giận “Ai cho ngươi nói đạo trưởng hả?”
“Ngươi…”
“Khụ!” Lam Hi Thần ho khẽ, cắt đứt tiếng tranh cãi của họ. Hai người kia nhìn lại, A Thiến có chút ngượng ngùng nhìn Lam Hi Thần, lại thấy trên mặt y một mảng nghiêm trọng, nàng liền kéo Tiết Dương, tìm chỗ yên yên tĩnh tĩnh ngồi xuống. Lam Hi Thần thấy thế cũng không nói gì, y đưa cho Tống Lam quyển sách lúc mà lúc nãy Lam Vong Cơ vừa đọc qua, đồng thời tường thuật lại chuyện của Nghiệt Phù Đồ, cũng như nguyên nhân A Thiến và Hiểu Tinh Trần hồi sinh.
Đến lúc Lam Hi thần nói xong, Hiểu Tinh Trần cũng đã tỉnh. Có lẽ là đang đói bụng, sau khi được Tiết Dương cho uống chút nước để súc miệng, Hiểu Tinh Trần liền cầm lấy một cái bánh bao được đặt trong đĩa kế bình trà, phồng má gặm. Tiết Dương nhìn hài tử trong ngực, có chút hoang mang hỏi:
“Vậy y có… nửa chừng có…” Tiết Dương nuốt nước bọt, gian nan nói nửa câu sau “Biến.. biến mất không?”
“Ta không rõ.”
Lam Hi Thần lắc đầu, y vì chuyện này đã cố tình tìm khá nhiều sách cổ, chẳng may lại không có sách nào đề cập đến việc này. Y cũng thật sự không rõ, liệu qua vài năm, hay chỉ vài ngày nữa, Hiểu Tinh Trần có đột nhiên qua đời hay không. Hơn nữa, Lam Hi Thần còn đang lo lắng một việc, y vốn muốn tìm ra nơi bày Nghiệt Phù Đồ, nghiên cứu cách phá giải, nhưng lại lo lắng, một khi trận pháp bị hủy, sinh mạng của Hiểu Trinh Trần và A Thiến liền bị hủy. Thậm chí, cả Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ quay về tình trạng cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ
De Todo"- Vãn Ngâm... còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ? Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người . Nếu được, chỉ mong cùng người, k...