“Nó không phải Tiểu Tiên Tử! Tiểu Tiên Tử không ngốc như nó!” Kim Lăng ném quả cầu mây vào mặt Tiên Tử, vùng vẫy nhìn Lam Tư Truy.“Là Tiên Tử thật mà…”
Lam Tư Truy thật sự không biết làm sao với Kim Lăng, hắn không nhớ người này, chẳng nhớ kẻ kia, lại cứ một mực đòi chơi với Tiểu Tiên Tử, đến lúc nhìn thấy lại bảo không phải. Y biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chạy đi tìm Ngụy tiền bối, xin người một đạo phù chú biến Tiên Tử nhỏ lại? Nhưng mà cũng không thể được, thân hình có thể thay đổi, nhưng ngu rồi hình như chẳng thể thông minh lên được…
“Ta không chơi với nó nữa, ngươi chơi với ta đi.” Kim Lăng phồng má, chạy lon ton lại giật vạt áo của Lam Tư Truy “ Chẳng biết cữu cữu bị làm sao, suốt ngày trong phòng, còn khóa cửa không cho ta vào, Tư Truy ca ca, ngươi nói cái người mặc áo tang kia trong phòng cữu cữu ta làm gì?”
“Áo..áo tang?”
“Đúng rồi, cái áo giống ngươi vậy nè.” Kim Lăng bĩu môi, lật lật vạt áo của Lam Tư Truy, khinh thường nói “Rõ ràng là chẳng ai chết, khi không lại mặc đồ trắng. Còn nữa…”
Kim Lăng vẫy tay, ý bảo Lam Tư Truy ngồi xuống. Người vừa cúi xuống, Kim Lăng liền giật mạt nghạch trên trán của y, nói: “Còn đeo cả khăn tang này. Nhưng mà cũng không giống lắm, khăn tang không thêu hoa cỏ mây lá nga.”
“Ngươi… ngươi!”
Lam Tư Truy lắp bắp nhìn mạt nghạch trong tay Kim Lăng, hồi lâu mới choàng tỉnh, lấy mạt nghạch trở về, thắt lại trên trán rồi mím môi nhìn Kim Lăng “Ngươi không được tự ý tháo nó!”
Y vừa dứt lời, một gia phó Giang gia tiến lại nơi họ đang đứng, hắn hành lễ với Kim Lăng rồi quay qua nói với Lam Tư Truy “ Lam công tử, Trạch Vu Quân nhờ ta mời ngài sang tiền đường bàn việc.”
“Đã biết, phiền ngươi chăm sóc Kim tông chủ hộ ta.”
Dứt lời liền nhét tay Kim Lăng vào tay gia phó, rồi vội vàng bước đi, bộ dạng hấp tấp vô cùng.
Đi đến tiền đường, bước chân Lam Tư Truy thả chậm, đoan đoan chính chính đi vào trong.
“Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối.”
Lam Tư Truy hành lễ chào hỏi, rồi đứng sang một bên.
“Ta gọi mọi người qua đây là muốn nói một vài chuyện liên quan tới lần phục kích ở bìa rừng kia.” Lam Hi Thần dừng lại một chút, sau đó y lấy trong tay áo ra một quyển sách cổ, đưa cho Lam Vong Cơ.
“Ta căn cứ theo biểu hiện của pháp đồ, pháp hiện ra Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử trúng phải một vài chú thuật và trận pháp nghịch thiên.”
Y dừng lại một chút, nhìn sang Ngụy Vô Tiện – người duy nhất có mặt trong ba người trúng chú thuật – hồi lâu sau mới lên tiếng.
“Hôm đó Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử đồng thời rơi vào Nghiệt Phù đồ, sau đó lại bị tách ra, Giang tông chủ trúng phải Miên thuật, Kim Tông chú trúng phải Phong Linh. Mấy hôm nay ta đặc biệt quan sát Ngụy Công tử, phát hiện y trúng phải Mị thuật, do không có linh lực bảo trợ, Mị thuật dần ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ
Random"- Vãn Ngâm... còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ? Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người . Nếu được, chỉ mong cùng người, k...