[ Dazai ADA x Dazai PM ] Tích tắc (3)

96 11 0
                                    

Âm thanh của pháo hoa vang lên nổ rộn ràng bên tai, hôm nay màn đêm tại Yokohama thậm chí còn nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều, những mái nhà, tán cây, vài góc tường đều được phủ trắng bởi tuyết và điểm tô bằng ánh sáng lung linh đầy sắc màu của đêm Giáng Sinh. Không khí lạnh ngắt, đến nỗi có thể thấy rõ làn khói nóng hôi hổi từ lồng ngực được phả ra của đối phương một cách dễ dàng. Dẫu có là như vậy, cũng không thể ngăn trở được dòng người nô nức với tâm trạng háo hức ùa ra đường dạo chơi đón một năm mới sắp đến cùng những người mình quý mến.

Lời chào hỏi, tiếng chúc phúc, câu yêu thương vang lên không ngừng. Chỉ cần nhìn thôi và hòa mình vào đám đông đó cũng khiến tâm trạng của một người vui lây theo đám đông, con tim cũng sẽ ấm áp sau thời gian dài buốt giá.

Ai ai cũng trân trọng phút giây này, cái khoảng khắc mà trong năm chỉ có một, đời người ngắn ngủi không biết có thể trải nghiệm được bao nhiêu lần.

- Lại là cậu à?"

Dazai thở dài, khuôn mặt đầy vẻ chán chường nhìn vào cậu thiếu niên trước mặt, cái người  y hệt mình đang đứng ở đối diện.

- Hôm nay là Giáng Sinh mà sao cậu không tận hưởng nó đi, tìm một cô gái xinh đẹp nào trải qua một đêm vui vẻ vào hôm nay ấy. Lại ở đây làm gì?

Và hắn ta bắt đầu lải nhải một đống thứ khác.

- Thế còn anh? Một tên cũng chỉ biết ngồi đấy ôm chai rượu thì có tư cách gì mà nói?

Dazai bước gần lại phía hắn ta, anh ngồi xuống đón lấy ly rượu mà tên đấy đưa cho trong khi nghe tiếng lầm bầm nghe đơn độc biết bao.

Câu "Tôi ấy à...." khẽ khàng vang lên. 

Trong không gian vắng lặng, ánh sáng hiu hắt và đường phía chân trời thì tối om, hai người cứ thế mà nhâm nhi thứ rượu giả tạo hoa mỹ ở đây. 

Đôi lúc cả hai sẽ trò chuyện một số thứ, và có đôi lúc cùng nhắc về Odasaku. Khi nhắc đến cái tên đó, tên kia rất hứng thú vè đề tài này.

- Không không, cậu ấy rất thú vị, nhưng cách tôi thích cậu ấy không phải theo hướng đó rồi, tất nhiên. Cậu biết rõ mà.

À phải rồi, anh biết rất rõ mà, thật chí còn hơn bất cứ ai. Tên đó cũng là anh thôi, cảm giác của hắn cũng là cảm giác của anh. Dazai quý Oda thật. Nhưng không phải là...

Ngoài trời giờ này đây, đã chính thức qua một ngày mới. Tiếng chuông ngân vang, tiếng hoan hô vang dội, các đôi tình nhân trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương dưới nền trời đêm đang ngập khói pháo. Ánh lửa lóe lên ôm ấp lấy từng người một. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhảy múa nô đùa như thể chính chúng cũng đang tham gia ăn mừng.

Từng dãy nhà đều bừng sáng. Họ ăn uống, cười đùa nom thật vui vẻ.

Trong khi đó, tại một góc không gian yên lặng, có hai cơ thể cũng đang quấn lấy nhau. Từ từ, rồi chặt chẽ hơn. Cả hai người còn trai trao cho nhau cái hôn nồng đậm, màu tóc sậm đó cúi xuống, chúng vươn tay quấn lấy nhau. Chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn chứng tỏ mình, họ dây dưa đong đẩy khắp nơi trên cơ thể đối phương, từng ngỏ ngách một.

Ngón tay khẽ khàng lướt qua làn da đầy những vết thương được che đậy, nhưng giờ đây sợi băng trắng luôn làm công việc bấy lâu nay của mình ấy đã nằm co ro thân mình một góc nhỏ.

Tiến ra rồi lại đưa vào, rồi lại tiến ra, những hành động triền miên không dứt của một tâm hồn lẻ loi không ngừng lập đi lập lại những hành động đấy. Hôn nhau, ôm nhau, vuốt ve, rồi lại hôn nhau. Hai ánh mắt nhìn vào nhau, thế nhưng lại như thể đang nhìn vào góc phòng u ám, không có ánh sáng ở trong đấy và rồi sau đấy lại lần nữa cuốn lấy nhau. Mùi rượu ấm nồng trong khoang miệng người kia kích thích tâm trí đối tác anh ta như bị mê dược dụ hoặc.

Bình minh dần ló dạng, chim hót ríu rít khắp nơi. Dazai mở mắt ra, đầu óc anh như đang quay cuồng vì say, nhưng miệng lại chẳng có giọt nào từ tối qua. 

Cảm thấy có thừ gì đó phía dưới, Dazai ngồi dậy bỏ chăn ra.

A...































































































Tổng hợp req về fic BSDWhere stories live. Discover now