[ Dazai ADA x Dazai PM ] Tích tắc (1)

281 17 1
                                    

Fic này là dành cho Ngụy Thanh Nhi

_________________________________

Thần bóng đêm đã vương mình dậy làm việc, người thổi bay chút ánh sáng còn luyến tiếc ham vui của chiều tà. Con người cũng đã giăng đèn lên, lại bắt đầu một đêm nhộn nhịp như bao ngày qua không đổi.

Từng tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều giữa căn phòng trống, không gian lặng im đến não lòng, từng nhịp từng nhịp cứ như thế tích tắc kêu mà chậm rãi, không quá nhanh cũng không quá chậm, nó chứ như thế trôi qua từng giây. Ở nơi đây, chỉ có mình âm thanh của nó vang vọng bốn bề va vào những vách tường dày cộm, hòa cùng tiếng hít thở nhẹ của chằng trai, tồn tại của sự sống duy nhất.

Dazai ngắm nghiền đôi mắt của mình lại, anh chợp mắt sau khi xử lý những công việc của mình.

Anh khẽ nhíu mày.

Lại nữa, anh lại lần nữa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh trông có vẻ lớn tuổi hơn, bộ âu phục màu đen cũng đã được thay đổi, trông không còn u tối như anh của bây giờ và vẫn là những cuộn băng trắng đấy, tuy nhiên đã ít hơn, ngay cả cái anh dùng để quấn quanh ngay mắt cũng bị gỡ xuống.

Tên đấy, luôn luôn ở đó, đứng nhìn anh.

Giấc mơ đấy đã lập đi lập lại rất nhiều lần. Một ngày, hai ngày, ba ngày,....

Hắn ta vẫn cứ đứng đấy.

Hôm nay cũng như thế, khi anh đi qua con đường mòn thì sẽ thấy hắn. Tuy rằng hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa đầy 1m, nhưng ở giữa cả hai luôn luôn bị ngăn cách bởi một vách tường trong suốt. Không thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được rằng nó vẫn hiện diện ở đó. Cũng bởi lí do này mà mỗi ngày trôi qua, anh và hắn luôn ngắm nhìn nhau, nhưng chưa từng giao tiếp với nhau bao giờ.

Dazai muốn quay đầu bỏ đi, đó là nếu như anh có thể.

Ngay khi anh đặt chân đến không gian này thì anh không có cách nào bước ra được nữa, dù có làm bất kì cách kì, đây là một không gian kín. Có vẻ như hắn ta cũng mắc phải một vấn đề giống hệt anh. Im lặng, họ chỉ có thể im lặng đợi đến khi bình minh đi lên, có cách cửa đưa họ ra.

Cũng không phải là chưa từng thử tìm hiểu, mà là dù có phát ra bất cứ âm thanh nào thì đối phương cũng chẳng nghe được.

Lại một đêm trôi qua, Dazai vẫn không có bắt cứ thông tin nào về cái giấc mơ kì lạ đấy.

Anh mở mắt ra, trong tầm mắt lại hiện lên trần nhà đầy sự nhạt nhẽo.

Dazai đã gặp một người rất thú vị trong tổ chức, không những cách anh ta làm việc mà còn cả năng lực nữa.

Lại một đêm nữa trôi qua, vẫn là con đường đấy, lại những vách tường trống rỗng dẫn anh đến cái chỗ kia. Đây rồi, hắn vẫn đứng đó như mọi hôm.

Ấy thế nhưng Dazai chú ý một điều kì lạ, bức tường ngăn cách cả hai đã mỏng hơn, không còn cái cảm giác dầy cộp nặng nề đấy nữa. Đúng là nó mỏng hơn thật.

- Chào buổi tối, Dazai.

Tiếng nói bất chợt phát ra từ phía bên kia, người đàn ông ấy nói.

Anh ngước lên nhìn lại hắn, trong đầu dang tự hỏi sự chuyển biến này rốt cuộc là vì điều gì.

- Chào buổi tối, Anh đã ở đây rất lâu rồi, có thể cho tôi biết anh là ai không?

Đối phương cũng nhìn anh, hắn ta thoải mái cười nói, đặt tay lên ngực tự giới thiệu về chính mình.

- Cậu có thể gọi tôi là Dazai Osamu, hoặc tôi chỉ là một "cậu" khác mà thôi.

Thời gian hôm nay trôi nhanh hơn hẳn mọi ngày, chỉ vừa mới trao đổi vài câu, không gian đã bắt đầu rã ra, hình ảnh của hắn cũng dằn nhạt nhòa đi. Dazai quay người lại như một thói quan, ở hướng đấy là một cánh cổng đang mở toang cửa như muốn thúc giục anh phải đi mau.



Tổng hợp req về fic BSDWhere stories live. Discover now