Đau đầu quá.
Đau quá, đau như búa bổ.
Chuuya ngồi dậy càu nhàu và vuốt mái tóc rối ren sáng màu của mình khi ánh mặt trời đi qua song cửa soi rọi lên mắt anh. Hai hàng lông mày đến bây giờ vẫn còn nhíu chặt lại vì sự khó chịu vào mỗi buổi sáng. Từng cơn đau của Chuuya phải chịu tất cả là do sự co dãn bất thường làm cho tiểu cầu tích tụ rồi sinh sản ra chất dẫn truyền thần kinh gây đau, cũng như do có quá nhiều serotonin dư thừa trong mạch máu của Chuuya làm mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh gây ra. Cơn đau nửa đầu thường gặp ở thanh thiếu niên và Chuuya là một trong số những người mắc chứng bệnh đó, khi đang trong cơn đau, anh có thể phải chịu dựng cái thứ này từ bốn giờ đồng hồ trở lên.
Tên gọi của căn bệnh mà Chuuya đang mắc phải lúc này, cũng như chịu đựng sự hành hạ của nó có tên là đau nửa đầu. Gọi cho chính xác thì là đau nửa đầu liên quan đến động mạch nền.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cơn đau này ập đến thì anh sẽ phải luôn chịu một loạt các triệu chứng rắc rối khác. Nó khiến anh chóng mặt, ù tai, thậm chí là buồn nôn, khả năng giao tiếp cũng vì thế mà mà hạn chế khá nhiều khi bệnh tái phát.
Rắc rối thật đấy. Chuuya đến tận bây giờ cũng không biết làm cách nào để ngăn chặn điều này. Mọi khung cảnh đập vào mắt anh trông thật vặn vẹo méo mó, nhìn bọn chúng là anh khó chịu. Chuuya nhắm mắt lại, lòng thầm mong rằng cảm giác này sẽ sớm qua mau mau.
- Anh lại thấy đau nữa à.
Từ phía cửa gỗ vang lên tiếng nói.
Đó là một buổi chiều đầy sự chán nản, anh đã gặp cậu ta.
Không phải là trên phố phường nhộn nhịp, mà là trong con hẻm tối tăm đầy ruồi bọ. Cậu thiếu niên có gương mặt đẹp đẽ đó không phải là đứa trẻ đi lạc, chỉ đơn thuần đây là nơi mà cậu sống. Bẩn tưởi, đói nghèo và cả sự đối mặt của cái chết do đau yếu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Dazai nằm đó, ốm o gầy mòn và cơ thể thì chằng chịt những vết thương bị ngược đãi qua từng năm tháng dài. Màu tóc nâu sẫm xác xơ, chúng bết lại, trộn lẫn với đất cát dưới chân anh.
Nếu để ý, thì cảnh này thật ra không hề khó gặp, dù cho đây có là kinh đô phồn vinh thì cũng trở thành chuyện dĩ nhiên. Ánh sáng càng chói, cái bóng càng mạnh. Vùng đất nào càng xa hoa, chỗ đấy nhất định không thể thiếu đi khu ổ chuột.
Khu ổ chuột - đúng như tên gọi của nó.
Đây là nơi tụ tập của những con chuột nhắc nghèo hèn của xã hội, lúc nào cũng phải chịu phận chui rúc trong các con hẻm hôi thối ẩm mốc. Chúng luôn luôn chịu những cái nhìn khinh bỉ, bị chà đạp và chỉ được hưởng cơm thừa canh cặn của giới giàu sang vứt xuống.
Nhưng rồi ai sẽ quan tâm cho họ? Không có ai.
Nhờ những người này, họ là nô dịch miễn phí để giới quý tộc ra sức è đầu cưỡi cổ, đối lấy cuộc đời tiêu pha hoang phí bất tận. Vậy, hà cớ gì phải tự mình rút đi quyền lợi ngon lành ấy? Không đời nào.
Nơi đây thối nát như thế đó. Mà, nó vốn dĩ được xem như định luật của thế giới rồi. Dẫu cho có qua hàng trăm năm thì khái niệm, hay khu tập trung như thế này cũng chưa thể biến mất đâu. Nó ăn sâu vào máu họ mất rồi. Người nghèo thì cứ nghèo, cứ bị cuốn vào vòng xoáy nghèo nàn. Người giàu lại cứ thoải mái mà tận hưởng. Có cái gì công bằng đâu?
Chuuya cũng như vậy. Anh vốn dĩ toan xoay bước quay đi. Mấy cái xác như vậy cũng không hiếm, sẽ không có ai phê phán một người thuộc tầng lớp phía trên đang bận rộn với công việc của mình cả.
Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra như thế. Ai đó có thể thể sẽ tìm ra cậu bé hoặc nó cứ thế mà chết rục.
Dazai bất ngờ ngước mặt lên, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn.
Trong khoảng khắc, Chuuya cảm giác như mình bị hút sâu vào đôi con ngươi đó. Đen lấy, sâu thâm thẫm như một vực sâu không đáy. U ám như muốn nuốt lấy tất cả, ánh nhìn chất chứa sự chán chường với cái sự rách nát ở đây.
Vậy thì nếu là Chuuya thì như thế nào? Nếu ai đó là Chuuya thì như thế nào? Nếu Chuuya là người tìm được Dazai thì như thế nào?
Anh đã mang Dazai về nhà riêng của mình. Chuuya cho cậu ta một chỗ để nghỉ ngơi, tẩy rửa sạch sẽ và tìm bác sĩ đến để chữa trị cho đống vết thương bị nhiễm trùng kia. Có một vài chỗ, thậm chí còn mưng mủ lở loét, nhưng may thay nhóc đó vẫn vượt qua được.
- Như thế này trông được hơn rất nhiều.
Chuuya đứng trước giường ngắm nghía đánh giá.
Mái tóc nâu sẫm được chải chuốc gọn gàng hơn, những vết sẹo được bôi thuốc và cuốn băng ngay ngắn, gương mặt bóng loáng không còn vết nhơ dính lên nữa.
Thế nhưng cái ánh nhìn hệt như ngày đầu gặp gỡ đó vẫn không thay đổi. Bề ngoài dù có khá hơn, nhưng tận sâu bên trong cũng không thể thay đổi một sớm một chiều được.
( Còn tiếp )
YOU ARE READING
Tổng hợp req về fic BSD
FanficĐây là nơi mà mình nhận req về tất cả các cặp đôi trong Bungou Stray Dogs rồi viết vào đây để tích nhân phẩm . Mình không dám chắc chắn sẽ viết chuẩn char, có thể sẽ gặp vấn đề về OOC.