"Em lạc đường rồi." Đình Trọng nhắn tin cho Tiến Dũng, thế mà chẳng nhận được hồi âm.
Nếu ở trong quá khứ, anh sẽ gọi điện ngay cho cậu để hỏi "Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay." Nhưng bây giờ đã khác rồi, bên anh cũng là người khác rồi, chẳng phải là Đình Trọng nữa.
Nhiều lúc tỉnh dậy giữa đêm, Đình Trọng tìm kiếm người bên cạnh, rồi chợt nhận ra, anh đã đi xa, không muốn trở về.
"Vòng tay ấy có ấm áp hơn em? Người ấy có yêu anh như em? Anh hạnh phúc hơn là bên cạnh em sao?"
Đình Trọng muốn hỏi thế rồi lại từ bỏ. Tiến Dũng không muốn nhắc đến, cậu cũng chỉ có thể học cách lãng quên.