Author: Blueside2809
***
"Bồ Dũng! Gia Lai mưa lớn quá..."
"Bồ Dũng! Hôm nay sân trơn, em ngã đau quá..."
"Bồ Dũng!"
"Bồ Dũng..."
Bao nhiêu tin nhắn được viết ra cuối cùng lại phải xóa đi ngay. Đình Trọng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình là mẩu tin tức về anh - người cậu yêu thương từ lâu.
Ngay từ đầu, Đình Trọng đã biết vốn dĩ đoạn tình cảm này không nên cho ai biết, kể cả anh. Bởi Đình Trọng hiểu mọi thứ đều là tạm bợ, tất cả chỉ là giấc mơ, rồi đến một ngày cũng sẽ tan vỡ, cũng để lại mình cậu thở than.
Nhưng, tình cảm mà, đâu phải muốn dừng lại thì có thể dừng lại ngay được. Cho đến hôm nay, chắc Đình Trọng mới có thể đủ dũng cảm buông tay anh, nhìn anh vui vẻ bên người mà anh yêu thương...
Không đau...
Không buồn...
Không vui...
Không giữ một ai kề bên...
"Bồ Dũng ơi, em..."
À không phải rồi...
"Anh Dũng ơi..."
Em nhớ anh!